"Chúng ta cách xa nhau nhưng kỉ niệm vẫn còn đó,em tưởng thứ giết chúng ta là lời chia tay,nhưng ai ngờ......nó lại chính là kỉ niệm"
"Anh cũng không ngờ người anh từng chở đi ăn,nắm tay,...giờ lại biến thành người dưng của anh..."
"Um em cũng không nghĩ tới ngày này.Anh bảo với bác gái là em từng hứa suốt đời sẽ nấu cho bác ăn không thể nữa rồi,nói với cu bon e xin lỗi vì đã không cùng cu bon tô nốt mấy trang cuối của quyển tô màu,xin lỗi cả họ vì đã hứa cho mọi người 1 bữa đám cưới đủ màu sắc yêu thương,xin lỗi anh người em luôn yêu thương và muốn chia sẻ nửa cuộc đời của mình..."
"Lạ thật đấy anh đã cố gắng nhưng thứ anh cố gắng chỉ đổ sông đổ bể,sau chia tay em nhớ ăn mặc ấm mùa đông lạnh rồi,cốc con thỏ anh để trên bàn ăn nhớ đừng để lung tung nữa,anh biết trời lạnh em dễ đau đầu nên em nhớ thuốc anh hay để trong ngăn tủ cạnh giường nhé không em lại tìm loạn lên cô công chúa cũ của anh ạ,xin lỗi gia đình em hộ anh nhé cuối cùng lại chẳng thể ngồi lại nói chuyện với 2 bác để cưới em về...vậy là 2 ta tự do rồi cô công chúa cũ của anh"
"Đúng rồi 2 ta tự do rồi ^^ hoàng tử cũ của em ạ..."
Những thứ tưởng vô hại nó lại có hại...gặp được nửa kia của mình rất khó nhưng tại sao chúng ta lại không biết trân trọng nhau...để rồi giờ mất nhau thứ giết ta lại là kỉ niệm.7 năm cho cuộc tình đẹp bắt đầu 3 chữ "anh/em yêu anh/em" rồi lại để kết thúc nhanh gọn lẹ với 2 chữ "chia tay..." tìm được người yêu mình đã khó tìm được tri kỉ còn khó hơn nhưng tại sao không biết trân trọng nhau...