Cô ấy là một cô gái đam mê nghề họa sĩ ,cô mồ côi cha mẹ phải sống cùng người bà và anh trai ,cô tên là Thiên Kim Hoa khoảng mười tám tuổi ,sống trong môi trường hạnh phúc và dồi dào kiến thức , cô được bà và anh trai yêu thương, trân trọng.Nhưng mà cuộc đời của cô hạnh phúc bắt đầu về sau.
Vào buổi sáng hôm đó ánh bình minh lên, cô bước ra vườn ngắm bình minh ,những tia nắng ấm non nhỏ chiếu xuống dần dần ,làm cho má tóc óng mượt màu hạt dẻ của cô lấp lánh ,mái vàng như nhủ ánh kim ,sáng hôm đó anh vô tình nhìn Kim Hoa đang ngồi ở vườn. Anh đi qua và nói: " Hôm nay em thức sớm vậy ,không ngủ nữa à !"
Cô nói; " Thì thức sớm thôi!, hôm nay thức sớm đi ngắm bình minh mà !" (hihi)
" Hôm nay anh không mua hoa nữa à !"
" Hôm nay anh không mua hoa ,hôm nay anh đi cướp hoa đem về nhà "
" Ơ kì! Không mua đi cướp ,vui lắm hả "(🤨)
" Mua hoa thì mắc quá mua không được ,nên anh cướp Hoa về làm vợ anh luôn !"
" Ok cướp đi "
Anh bế cô lên ,cô nói " Nói anh làm thiệt hả"
Cả hai cười với nhau ,anh thả cô xuống ,lấy tay dén tóc cho cô ,cô mặt đỏ ửng lên
- Cả hai đều ngồi trên cỏ ngắm trời ,anh nói " Này! Sau này em định làm gì khi lớn "
" Ước mơ em thì đơn giản thôi! Làm họa sĩ "
" Anh cười lớn ,sau này anh cưới em về làm công chúa nhá! Anh sẽ mua cho em những thứ em thích ,suốt đời này làm thằng hầu cho em!"
Cô nói :" Vậy đi, anh hứa với em không'
" Anh hứa ! Anh sẽ giữ đúng lời hứa với em "
Cô cười thầm ,nằm xuống đồng cỏ xanh mát ,nhắm mắt lại, anh thấy vậy chòm xuống hôn vào má cô một cái nhẹ ,anh nói :" Nếu anh có thể mang tới cho em nhiều hạnh phúc hơn nữa!" (nói thầm )
Cô hỏi :" Nếu em không ở bên anh thì sao ?"
" Không không ! Nếu người khác cướp em đi ,anh sẽ cướp em lại, dù sau đi nữa anh và em cũng là thanh mai trúc mã mà"
" ừm ".
Chiều hôm đó ! Cô chạy tung tăng trên đồng ruộng ,rồi đứng im hồi lâu, cảm thấy hơi khó chịu ,cô bị sụp mi,có máu trong nước bọt khó nuốt rồi ngạt mũi ,chảy máu mũi. Cô quyết định đi bệnh viện xem bệnh , cô đến bệnh viện ,bác sĩ nói cô bệnh khá nặng ,cô hơi sốc xíu ! Nhưng mà cô không muốn cho anh biết nên im lặng
Cô đi trên con đường nhỏ có nhiều đom đóm ,anh đã đứng trước làng chờ cô về ,anh hỏi cô" Em đi bệnh viện có gì không?".
" À ,em đi khám bệnh xíu ,tại thấy hơi ho ,chắc bị cảm thôi "
" Ngày mai anh pha nước cho em uống hết cảm rồi cũng đi chơi với anh"
Cô ủ mặt trầm ngâm " Vâng "
" Thôi muộn rồi, em về đi trễ bà lo lắm đấy ,cô bước như người mất hồn ,cô xoay đầu lại hỏi
" Chúng ta có ước nguyện rồi!"
Anh ngỡ ngàng hỏi " Em sao thế anh hứa rồi mà ,anh không lừa dối em đâu !"
"Ờm"
" Thôi em về trước nhe !"
Cô về nói với bà ,bà và anh cùng hứa với cô là không nói với ai.
Ngày tháng trôi qua rất nhanh thắm thoáng đã đến mùa đông ,trời trở lạnh. Hôm đó cô hẹn anh đến đồng cỏ ước nguyện của hai đứa ,anh vui mừng hớn hở khi gặp cô ,anh định cầu hôn cô và anh thấy cô mặt lạnh ,anh hỏi " Hôm nay tâm trạng em sau thế ,cảm lạnh nữa hả , có cần đi bệnh viện không?"
Anh gờ chán cô , cô phủi mạnh tay ra nói :" Đừng đụng vào người tôi"
" Sao thế ,em tức anh à!"( giọng buồn)
" Không! Hôm nay tôi nói cho anh nghe "
" Từ nay chúng ta cắt đứt quan hệ đi ,tôi có người yêu mới rồi ,anh ta xứng với tôi ,và cũng là tình yêu mới của tôi"
" Anh có gì thua anh ta chứ!"
"Anh ta giàu ,có tất cả ,anh ta đáng có được tôi và thực hiện ước mơ của tôi"( lớn giọng )
" Anh cũng cho em mà ! Anh hi sinh vì em ,tại sao em đối xử với anh như vậy hả ? Tại sao "
( lớn giọng ,nức nở ),anh bỏ đi trong trời giá lạnh
Cô kìm nén lòng lại, bỏ đi trên đường đi cô khóc ,khóc đến sưng mắt. Sáng hôm sau cô vào vườn tưới hoa ,cô thấy Diệc Minh đang ngồi cùng một cô gái, cô mừng thầm" "Mong cô ấy sẽ mang hạnh phúc đến cho anh" (nói thầm) và cô nở nụ cười hiền dịu ,mắt cô ửng đỏ rồi ,tim đau lắm. Anh nhìn thấy rồi quay đi như người lạ và dẫn theo người con gái khác . Về nhà cô bỏ áo lạnh và nón ra ,mở nón ra tóc rụng nhiều,và bắt đầu ho ra máu ,cô thất lạnh,từ bước ,từ bước một đi ra nhà vệ sinh lăn ra sàn nhà anh trai cô thấy :" Em em "( đỡ dậy .)
" Em có sao không ,sao người em lạnh vậy"
" E......m k..hông sa...o" Cô ngất đi .
Anh cô chạy một mạch đưa cô đến bệnh viện ,trong tim anh đập mạnh " Cầu mong em gái không sao"( khóc )
Vừa đưa vào bệnh viện ,các bác sĩ liền đưa cô vào phẩu thuật ,chưa phòng thuật thì tim cô sắp ngừng đập cô nói :" A..nh à! ,đừng phẩu thuật nữa ,e..m khô..ng qua khỏi đâ..u đừng hao tốn tiền bạc nữa.Trước khi em mất em cần anh một điều ! Nếu Diệc Minh có gặp em thì nói với anh ấy rằng:" Em rất yêu anh ,em không làm đau anh đâu vì muốn tốt cho anh nên em phải từ bỏ trước ,làm anh hận em " ( giọng yếu)
Nhịp tim cô chỉ con một tí xíu cô cố gắng nói thêm :" Khi em mất anh nhớ chăm sóc bà và hạnh phúc nhe! Em đi ngủ đây, muộn rồi ,em sẽ luôn dõi theo anh và mọi người" ( Giọng nhỏ và yếu)
" Chúc em ngủ ngon"( khóc)
Sao đó cả nhà họ đều khóc ,tiễn đi một sinh linh bé bỗng ngay thơ đang biết yêu mà cuộc đời trớ trêu cướp đi sinh mạng của em ấy ,lúc đó các y tá bác sĩ cũng khóc ,bầu trời thì đã thành màu hồng mở ra lối chân trời mới tiễn cô gái về thiên đường.
Sáng hôm đó cả gia đình làm tang lễ cho cô ,Diệc Minh đi ngang thấy tang lễ , tưởng bà của Kim Hoa mất định vào chia buồn,nhưng mà khi đến cửa anh đứng như chết lặng ,mắt rưng rưng nước mắt chạy vào hỏi :" Em ấy bị gì hả ? Sao anh không nói với tôi hả, Tại sao hả ?em ấy là người tôi yêu thương mà"
" Chẳng phải khi em tôi chia tay với cậu thì cậu có người mới mà ,khóc lóc làm gì(lạnh nhạt)
" Đó em họ tôi mà"(ngỡ ngàng)
" Em tôi không nói với cậu về bệnh nó à?"
" Bệnh ?"
" Em tôi bị bệnh ung thư khá lâu rồi , nên em không muốn làm khổ cậu nên phải vậy thôi!"
" Nó còn dặn tôi gửi lời lại cậu:Em rất yêu anh ,em không làm đau anh đâu ,vì muốn tốt cho anh nên em phải từ bỏ trước ,làm anh hận em ,anh hận em cũng đúng" , cậu thấy rồi đó"
Diệc Minh không còn gì để nói nữa ,ôm đầu khóc . (Anh trai kim Hoa là Kim Lương)
Kim Lương nói với Diệc Minh
" Đi ra đây cùng anh "
" ờm"
Kim Lương dẫn Diệc Minh đi ra vườn hoa ,Kim Lương ôm Diệc Minh nói:" Anh cũng xin lỗi em ,làm em đau lòng rồi ,không sau từ nay anh sẽ chăm sóc em"* Hôn trán*
" Kim Lương anh thật sự thích em à ! "
" Anh thích em lâu lắm rồi ,tại em gái anh thích nên anh nhường ,giờ tới lượt anh rồi"
Diệc Minh" Em cũng thích anh nữa ,từ nay chúng ta có thể yêu nhau rồi"*khóc*
" Anh sẽ bảo vệ em, như em gái anh "
" Từ nay em làm vợ anh nhé"
" Vâng ,chúng ta đã thắng được chữ tình yêu là gì rồi, là vượt qua mọi khó khăn"
Hoàng hôn buông xuống cả hai vào nhà và vậy đó ,tới khuya ,sáng đó thì chiếc giường đã gãy làm đôi.
END.
TRUYỆN NÀY MỌI NGƯỜI THẤY CHO MÌNH THEO DÕI ,MỘT LIKE NHÁ😘😘