Tiểu Li thất thần nhìn lên bầu trời. Cô nghe nói khi lòng nặng trĩu tâm sự hãy nhìn lên bầu trời. Bầu trời rộng lớn như thế nhất định sẽ ôm hết những nỗi buồn của bạn.
Hôm ấy, cô đang ngồi học, bố mẹ cô lại cãi nhau, cô không hiểu chuyện gì chỉ biết bố rất tức giận. Bố cô bao nhiêu năm vẫn vậy không thay đổi, chưa từng quan tâm đến người khác, ông ta chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Mỗi khi tức giận sẽ xả hết tất cả miễn sao ông ấy cảm thấy thoải mái, hôm ấy cũng không ngoại lệ. Tiểu Li nghe rất rõ từng câu chữ bố cô nói ra. Ông ấy chửi mẹ cô bằng những lời lăng mạ, tục tĩu nhất. Cô đã quá quen với lời ăn tiếng nói của những người nông dân nhưng cô không hiểu tại sao bố cô có thể nói những lời đó với người vợ đã chung sống với mình bao nhiêu năm. Mẹ cô không chịu nổi liền buông một câu:” Loại ông chỉ sống được với chó” rồi bỏ đi.
Tối hôm ấy, chị gái tiểu Li đã khuyên bố cô nhưng với tính cách của ông ấy liệu sẽ nghe ư? Nhưng đáng khinh bỉ hơn cả, ông ta không những không nhận còn bịa ra một câu chuyện thật nực cười. Rằng ông ta không có lỗi, rằng ông ta chỉ khuyên mẹ tiểu Li một cách rất nhẹ nhàng, rằng ông ta rất từ tốn nhưng bà ấy lại sỗ sàng với ông ta. Mẹ tiểu Li trước nay là một người đàn bà rất hiền lành, chăm chỉ. Bà ấy thương chồng ốm yếu nên tự mình gánh vác tất cả, tần tảo sớm hôm. Dù bị chồng mình bạc bẽo, lăng mạ vẫn luôn nhún nhường. Khi bà ấy nghe những lời trắng trợn ấy, bà rất tức giận và đã thanh minh cho chính mình. Cuối cùng đổi lại được gì ngoài vết thương sâu hun hút ở bắp chân và hơn cả là chính vết sẹo trong tim.
Bố tiểu Li là kẻ khốn nạn. Ông ta nhẫn tâm ném tất cả đồ đạc về phía mẹ cô ấy bao gồm cả cốc chén cùng với những lời chửi rủa mà cả đời cô ấy phải khác ghi. Vết thương ấy quá sâu, máu không ngừng tuôn chảy ướt đẫm một mảng quần. Vào khoảnh khắc ấy, cô như muốn giết chết kẻ tàn nhẫn kia nhưng cuối cùng lực bất tòng tâm. Mỗi lần nhìn bóng lưng mẹ cô độc bôi thuốc, cô càng căm hận chính mình vô dụng, căm hận người cha tàn ác và căm hận số phận bất công. Ông ta mắc bệnh hen suyễn. Đó là cái giá phải trả cho những tội lỗi ông ta gây ra nhưng tại sao lại liên luỵ đến mẹ cô. Một mình bà bươn chải kiếm tiền nuôi gia đình , lo thuốc men và cả những khoảng ăn chơi, hoang phí của người chồng ích kỉ. Bà chưa từng đòi hỏi cái gì cho mình, không tẩm bổ, không nhiều quần áo, không điện thoại sịn. Bà ấy chấp nhận thiệt thòi để nhường phần tốt đẹp cho con, cho chồng.
Tiểu Li căm phẫn nhìn lên trời cao tự hỏi” Phải đánh đổi bà ấy mới có thể an nhàn, bình yên sống hết quãng đời còn lại? Dù là sinh mạng của chính mình thì đã sao chứ, cô sẵn sàng chấp nhận nhưng ông trời liệu có thể nghe được lời khẩn cầu tha thiết này.