[Ngược] Sau những cơn bão lòng
Tác giả: Hani
Chào mừng các bạn đã đến với truyện của mình, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và cảm nhận nhé!
Đới Lạc An là một cô bé có số mệnh khắc khổ, cô ở vùng nông thôn nghèo cùng với ông ngoại của mình. Ba mẹ của Lạc An ly hôn từ khi cô bé được 2 tháng tuổi, mẹ đưa Lạc An về giao lại cho ông ngoại nuôi dưỡng, còn mình thì lên thành thị tha hương cầu thực.
Lạc An lớn lên trong tình yêu thương của ông ngoại, số lần được gặp mẹ chỉ đếm ở trên đầu ngón tay. Còn ba là người mà cô bé chưa bao giờ được nhìn thấy mặt, nghe nói rằng ông đã có mái ấm của riêng mình, rất hạnh phúc. Mẹ của Lạc An cũng đã có người đàn ông khác, còn có một cậu con trai nhỏ hơn Lạc An 4 tuổi. Số lần được nghe thấy giọng nói của mẹ cũng rất ít, mỗi năm mẹ chỉ gọi về hỏi thăm Lạc An và ông ngoại một vài lần. Lạc An chưa từng chất vấn mẹ, con bé luôn nghe lời ông ngoại, cố gắng học để sau này có thể cho ông ngoại cuộc sống tốt hơn. Đúng là những đứa trẻ càng hiểu chuyện lại là những đứa trẻ đáng thương nhất.
Năm Lạc An lên 10 tuổi, mẹ từ thành thị trở về quê. Lần này bà ấy trở về đều là có dụng ý của mình. Ông Châu Nghiêm là một người trong giới xã hội đen, ông không muốn để mọi người biết rằng vợ mình có con gái riêng ở dưới quê, điều đó sẽ khiến cho ông ta mất mặt. Ông đã nói Hạ Thu xử lý Lạc An từ bao nhiêu năm nhưng bà vẫn cứ do dự không làm, nếu lần này còn không ra tay thì Hạ Thu không cần trở về Châu gia nữa.
"Mẹ....mẹ tha cho con đi, đừng đánh nữa con đau quá" tiếng của Lạc An gào khóc sau những cái tát trời giáng của mẹ.
"Tao chỉ tha cho mày khi mày đã biết nghe lời, đồ con nít ranh" bà túm tóc tát liền cho Lạc An vài phát nữa vào mặt. Bà muốn đưa Lạc An đi khỏi đây, rời xa ông ngoại nhưng lại Lạc An không chịu đi.
Ông ngoại ngăn cản cách mấy Hạ Thu vẫn ra tay đánh Lạc An "Hạ Thu con đừng đánh Lạc An nữa, con bé sẽ không chịu nổi đâu" khóe mắt ông cũng rưng lệ nhìn cảnh tượng trước mặt mà bất lực.
"Ba tránh ra, nó là con của con, dù cho hôm nay con có đánh chết nó đi nữa thì cũng không ai có quyền ngăn cản"
"Mẹ tha cho con đi, con muốn ở lại cùng ông" Lạc An khóc lóc van xin.
"Mày là cái gai trong mắt tao, mày cũng giống như ba mày, làm khổ cuộc đời của tao, chướng khí" Hạ Thu đay nghiến từng chữ một, dùng chân đá Lạc An ngã ra đất.
Sau trận liên hoàng tát, mặt của Lạc An sưng lên, gương mặt bé nhỏ in đầy những dấu ngón tay, tóc tai rối bù vì lúc nãy bị mẹ túm lấy mà giật. Lạc An trốn vào một góc trong nhà ngồi khóc, chẳng hiểu mình đã làm sai chuyện gì cớ sao mẹ lại làm như thế.
Ông ngoại bất lực chỉ có thể đến ôm Lạc An mà vỗ về, cảnh tượng đó làm cho ông đau lòng đến nhường nào. Ông không có quyền gì để giữ Lạc An ở lại, càng chẳng thể đứng nhìn Lạc An vì không chịu đi mà bị đánh đến mức như vầy, đành phải nói dối cô bé vậy, trong lòng ông ngoại cũng dây dứt lắm. Có lẽ đây chính là nỗi day dứt cả đời của ông ngoại.
"Lạc An, con nghe ông nói này, con theo mẹ lên thành thị chơi ít hôm. Ông ngoại hứa sẽ lên đón con về"
Lạc An vẫn khóc, đôi mắt biết cười thường ngày của cô bé bây giờ đã sưng húp nhòe đi vì lệ. Sau bao nhiêu lời khuyên của ông ngoại thì cô bé cũng đồng ý. Sáng hôm sau, mẹ đưa Lạc An lên thành thị, từ giã ông ngoại, từ giã thôn quê, biết đến khi nào Lạc An mới quay trở lại.
"Bốp" Châu Nghiêm cho Hạ Thu một cái tát vào mặt, khiến Hạ Thu ngã ra đất.
"Tao nói mày xử lý của nợ, chứ không phải vác của nợ vào nhà, mày không hiểu hả?"
Hạ Thu quay ra nhìn Lạc An sau đó kéo tay Châu Nghiêm vào phòng, cũng chẳng biết bọn họ đã nói gì với nhau. Châu Nghiêm cho Lạc An ở lại trong nhà như một người làm, Lạc An tuy còn nhỏ tuổi nhưng mọi việc vất vả như lau nhà, giặt đồ, rửa chén,.....Lạc An đều làm được cả. Buổi tối Lạc An ngủ cùng chỗ với những người làm ở trong nhà, cô bé không được phép gọi điện thoại cho ông ngoại. Hằng đêm đều cắn răng mà khóc thút thít đến ướt cả gối.
Lạc An cũng không được phép đến gần cậu em trai cùng mẹ khác cha, nếu để Châu Nghiêm thấy nhất định sẽ đánh gãy chân.
Một tháng sau, mẹ đưa Lạc An ra chợ sắm cho cô bé bộ quần áo mới. Lạc An rất vui vì mẹ đột nhiên lại quan tâm mình như vậy. Mẹ còn nói đưa Lạc An đi chơi, muốn cho Lạc An một bất ngờ nên phải bịt mắt lại ở trên đường đi. Đến một nơi làm cho trái tim nhỏ bé của Lạc An vỡ nát, mẹ mang Lạc An đi bán cho người ta, lấy về một số tiền không nhỏ.
"Mẹ đừng mà, sao lại đối xử với con như vậy. Mẹ..... " Lạc An lúc này gào khóc thì có tác dụng gì, người mẹ lạnh lùng đã ôm giỏ tiền lên xe bỏ đi mất rồi.
Lạc An trở thành con nuôi của ông bà Cổ, đổi họ Đới Lạc An thành Cổ Lạc An. Ông bà Cổ không có con cái, thông qua môi giới mà mua Lạc An về làm con, tuy là họ không giàu nhưng lo cho Lạc An đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Mất một vài năm đầu Lạc An mới có thể thích nghi mọi thứ cũng như cảm nhận được sự chân thành đối đãi từ ba mẹ nuôi. Lạc An đã xin được về thôn quê để tìm ông ngoại, nhưng sau khi biết tin Hạ Thu đem Lạc An bán cho người ta, ông đã đổ bệnh, ông còn ho ra máu. Hạ Thu chỉ đem tiền quăng về mà không chăm sóc cho ông, nói rằng tiền đó là do Lạc An hy sinh thân mình để cho ông dưỡng già. Ông ngoại dù bệnh cũng nhất quyết không dùng số tiền đó. Đến cuối cùng ông cũng không thể chờ được đến ngày gặp lại Lạc An nữa.
Lạc An đã bị bệnh trầm cảm một thời gian sau khi biết ông ngoại đã qua đời. Ba mẹ nuôi giúp cô bé điều trị tâm lý, quan tâm, chăm sóc, bảo vệ, động viên tinh thần cô bé.
Sau bao nhiêu năm tháng Lạc An giờ cũng đã trưởng thành, xinh đẹp, thông minh. Nỗi đau trong quá khứ cũng dần bị đè nén xuống. Lạc An rất tự ti về bản thân mình nên mãi đến 22 tuổi mới chấp nhận lời tỏ tình của một người bạn cùng trường đại học là Du Minh Viễn. Quyết định sau khi ra trường cả hai có công việc ổn định sẽ tổ chức đám cưới. Lạc an trở thành y tá của bệnh viện, còn Minh Viễn trở thành một cảnh sát viên phòng chống tội phạm.
Lạc An lúc này rất hạnh phúc, cô đã được Minh Viễn cầu hôn ở một sân thượng tòa nhà cao nhất thành phố, buổi cầu hôn được sắp xếp rất chỉnh chu.
"Lạc An, hãy lấy anh nha. Anh hứa sẽ dành cả đời này để yêu thương em" Minh Viễn quỳ gối, trên tay cầm một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp.
Lạc An cảm xúc như vỡ òa, nước mắt lăn dài trên má "Em đồng ý"
Minh Viễn đeo nhẫn vào tay của Lạc An, anh ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ. Hạnh phúc này Lạc An chỉ muốn được ngưng động thời gian mãi mãi.
Hai bên gia đình gặp mặt nhau, bàn về việc tổ chức hôn lễ. Gia đình của Du Minh Viễn rất giàu có, nhưng họ lại vô cùng yêu quý Lạc An. Minh Viễn đưa Lạc An đi chọn nhẫn cưới, rồi đến một cửa hàng chọn váy cưới. Lạc An mặc lên trên mình một bộ váy cưới lộng lẫy, tất cả nhân viên cửa hàng đều chức mừng cho Lạc An vì đây là một bộ váy khá đắt tiền, xem ra cô sẽ là cô dâu hạnh phúc lắm.
Ngày cưới, Lạc An ở trong phòng thay váy cưới, được makeup rất xinh đẹp, chỉ còn đợi Hoàng tử của cuộc đợi mình đến đón, rồi họ cùng nhau bước vào lễ đường. Lạc An lỡ tay làm rơi điện thoại của mình từ trên bàn xuống đất, chiếc điện thoại hư hỏng nặng không thể lên nguồn được nữa. Giờ lành cũng đã đến vẫn chưa thấy Minh Viễn xuất hiện, Lạc An trong lòng có chút lo lắng.
Nhạc chuông điện của bà Cổ reo lên, bà bắt máy khi nghe xong lặng người một lúc rồi choáng váng như muốn ngã, ông Cổ vội đỡ lấy bà.
Mọi người đều hỏi có chuyện gì, giọng bà Cổ run run "Minh Viễn bị người ta ám sát, tình trạng rất nguy kịch, đã được đưa vào bệnh viện Thiết Mộc rồi"
Lạc An nghe xong thì như không thể thở nổi, tim cô như vỡ vụn ra. Cô lao ra khỏi nhà, nhắm về hướng bệnh viện mà chạy. Trên người vẫn là đang mặc chiếc váy cưới, xách váy lên cao, quăng cả đôi cao gót ở trên đường, vứt bỏ cả khăn voan trùm đầu. Đôi mắt hoen đỏ nhòe đi vì lệ, đôi chân trần chạy trên mặt đường bắt đầu trầy xước rỉ máu. Lạc An lúc này không còn cảm thấy bắt cứ điều gì đau hơn ở trong tim.
"Minh Viễn, anh nhất định không được có chuyện gì"
Khi đến bệnh viện nhìn thấy ba mẹ Minh Viễn đang gào khóc ở ngoài cửa phòng cấp cứu.
"Minh viễn, anh ấy thế nào rồi..."
"Minh Viễn đã không.....không qua khỏi" ông Du giọng nghẹn ngào đứt quãng trả lời.
Lạc An lúc này chân đứng không vững ngã nhào xuống đất.
Bà Du điên cuồng lao đến kéo Lạc An mà trừng mắt quát "Là mày, là mày khắc chết con trai tao, là mày, đồ sao chổi"
Lạc An không còn tinh thần để trả lời nữa, mặc cho bà Du điên cuồng chửi rủa, càu cấu vào cơ thể mình.
"Minh Viễn, tại sao, anh đã hứa sẽ ở bên chăm sóc em suốt đời. Tại sao anh lại thất hứa, tại sao?"
Minh Viễn đang thực hiện điều tra vụ án đường dây buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia. Đường dây này có liên quan đến Châu Nghiêm.
Lúc Minh Viễn chuẩn bị bước lên xe hoa để đến nhà gái đón Lạc An, đã bị một viên đạn của súng bắn tỉa bắn xuyên tim.
Cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra người gây ra vụ việc này.
Lạc An trong mỗi giấc mơ đều nhìn thấy hình bóng của Minh Viễn, những ngày tháng vui vẻ, kèm theo những kí ức về ông ngoại, ký ức bị đánh, bị bán đi. Tất cả đều làm cho bệnh trầm cảm của Lạc An tái phát trở lại, trở nên nghiêm trọng hơn. Nhiều lần cô đã cố ý tự sát nhưng không thành. Cô tìm cách trốn đến sân thượng tòa nhà nơi Minh Viễn đã cầu hôn cô, nhưng sao quang cảnh hôm nay lại khiến cô đau thương đến cùng cực.
1...2... 3.... 4....5 cô bước đến sát mép sân thượng, nhìn xuống phía dưới, những dòng xe qua lại chỉ nhỏ như đàn kiến. Cô nhắm mắt hít thở bầu không khí này lần nữa trước khi gieo mình xuống dưới.
"Cổ Lạc An, cô dừng lại ngay đi"
Lạc An quay đầu nhìn lại, thấy một người thanh niên, nhìn có vẻ là thuộc hạng người thượng lưu.
"Anh đừng qua đây"
"Cô làm như thế xứng đáng với Minh Viễn sao? Nhảy xuống dưới còn làm dơ bẩn tòa nhà này của tôi nữa. Mau vào đây"
Trác Vĩ Hạo là người từng giúp Minh Viễn trang trí buổi lễ cầu hôn, là bạn thân rất ít khi lộ diện của Minh Viễn. Hôm Minh Viễn xảy ra chuyện, Trác Vĩ Hạo cũng ở đó để làm phụ rể, chính anh đã đưa Minh Viễn đến bệnh viện.
"Cổ Lạc An, Minh Viễn ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy cô dày vò thân xác mình vậy đâu. Cô không nghĩ đến ông bà Cổ sẽ đau lòng vì cô sao. Tuy họ chỉ là ba mẹ nuôi nhưng đã hết mực yêu thương cô còn gì" Trác Vĩ Hạo vẻ mặt không mặn không nhạt, ánh mắt lạnh lùng.
Lạc An nghĩ về ông bà Cổ, thật sự cô mang ơn họ rất nhiều, nếu cô chết có lẽ họ sẽ thương tâm lắm. Lạc An từ từ bước vào bên trong. Trác Vĩ Hạo nắm lấy tay cô mà lôi đi.
"Anh đưa tôi đi đâu"
Anh ta đưa Lạc An đến nhà mình, lôi ra một thùng giấy. Trong đó sổ tiết kiệm với số tiền lớn đã được Minh Viễn sang tên cho Lạc An.
"Xin lỗi nhé cô Cổ, lúc đầu tôi còn tưởng cô vì số tiền này mà mưu sát Minh Viễn, xem ra bây giờ thì không phải rồi, tôi sai rồi"
Lạc An giơ tay tát cho Trác Vĩ Hạo một cái vào mặt "Tôi là loại người như vậy sao, anh là người có tiền nên đã xem thường người khác quá rồi đó Trác thiếu gia"
Lạc An quay người bỏ đi liền bị Trác Vĩ Hạo giữ lại "Cổ Lạc An, còn một số điều cô cần phải biết. Vụ án đường dây buôn vũ khí xuyên quốc gia có liên quan đến Châu Nghiêm, cái tên này chắc có lẽ cô còn nhớ chứ"
Lạc An im lặng không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống ghế.
"Theo điều tra còn có liên quan đến mẹ ruột của cô, Huỳnh Hạ Thu. Đó là lý do vì sao tôi và Minh Viễn biết rõ thân thế thật sự của cô. Cậu ấy thực sự yêu cô, nên dù cho cô có là ai thì vẫn không thay đổi"
"Tôi và bà ta đã không còn liên quan đến nhau nữa"
"Tôi biết bà ta đã đối xử với cô thế nào, tôi cảm thương điều đó. Nhưng tôi phải báo với cô một tin, có lẽ bà ta lại làm tan nát trái tim của cô một lần nữa, qua điều tra những ngày gần đây, người ra tay sát hại Minh Viễn rất có khả năng chính là mẹ ruột của cô"
"Không thể nào, không. Cho dù bà ấy là vợ của Châu Nghiêm thì lý do gì bà ấy phải ra tay sát hại Minh Viễn"
"Minh Viễn sợ cô đau lòng nên chưa từng kể. Một năm trước Châu Hoành đã bị bắt và theo mức án kết tội tử hình vì vận chuyển chất cấm số lượng lớn, hắn chính là em trai cùng mẹ khác cha với cô. Bây giờ Minh Viễn lại tiếp tục điều tra đường dây buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia của Châu Nghiêm. Đám cưới của cô chính là cơ hội tốt để bà ta ra tay ám sát Minh Viễn"
"Không, đừng, đừng nói nữa" những đả kích này đều quá lớn với Lạc An, cô không còn đủ tỉnh táo để nghe tiếp được nữa.
Không lâu sau, đường dây tổ chức của Châu Nghiêm đã được cảnh sát triệt hạ. Người chỉ huy phá án lần này là Trác Vĩ Hạo. Huỳnh Hạ Thu đã thừa nhận toàn bộ tội lỗi của mình trước vành móng ngựa. Bởi vì Minh Viễn đã đẩy Châu Hoành vào chỗ chết nên bà sinh hận mà ám sát. Lời sau cùng bà ta gửi đến Lạc An
"Lạc An, mẹ xin lỗi vì chưa từng có trách nhiệm của một người làm mẹ, mong con tha thứ tất cả tội lỗi mẹ đã gây ra với con"
Bà ấy bị kết án tử, còn Châu Nghiêm lãnh án tù chung thân cho những tội lỗi của mình.
Những năm tháng sau đó, Lạc An trở thành một cô gái trầm tư, ít nói, ít cười hơn. Một cô gái trãi qua quá nhiều sự tổn thương mất mát trong lòng là một cô gái kiên cường mạnh mẽ.
Trước khi mất, Minh Viễn đã nhờ Trác Vĩ Hạo chăm sóc thật tốt cho Lạc An, nhưng bởi vì hiểu lầm rằng cô tiếp cận Minh Viễn vì gia thế của cậu ấy, thông đồng sát hại Minh Viễn để chiếm đoạt gia sản mà trở nên hận cô gái này.
Qua những điều tra Trác Vĩ Hạo đã nhận ra mình đổ oan cho cô gái tốt như Lạc An, tìm mọi cách xin lỗi, quan tâm cô, chăm sóc cho cô.
Mưa dằm thấm lâu, Trác Vĩ Hạo đã không còn đơn thuần là làm theo sự phó thác của Minh Viễn nữa, anh đã nhận ra mình thật lòng với Lạc An mất rồi.
Một Trác thiếu gia của nhà tài phiệt chưa từng động tâm với cô gái nào, lại ba lần bốn lượt bày tỏ thành ý với Lạc An. Nhưng đều bị cô từ chối, hình bóng của Minh Viễn trong lòng cô thật sự quá sâu đậm, khó phai mờ.
Trác Vĩ Hạo không từ bỏ tình yêu này, mặc kệ cho mọi việc có như thế nào vẫn luôn bên cạnh, âm thầm bảo vệ Lạc An.
Mãi cho đến năm 29 tuổi Lạc An mới đồng ý cùng Trác Vĩ Hạo đối mặc với tình yêu của mình. Năm 30 tuổi Trác Vĩ Hạo cùng Cổ Lạc An tổ chức đám cưới thật lớn. Mẹ của Minh Viễn sức khỏe đã khá hơn, bà cũng không còn đổ lỗi cho Lạc An về cái chết của Minh Viễn nữa, bà đến dự đám cưới thành tâm chúc mừng hạnh phúc cho Lạc An. Nhìn thấy Trác Vĩ Hạo bà cũng cảm thấy ấm áp phần nào. Minh Viễn chắc chắn cũng sẽ thành tâm chúc phúc cho hai người.
Sau những cơn bão lòng nắng mai vẫn len lỏi tìm đường chiếu rọi vào tâm hồn của bạn. Mạnh mẽ lên nhé, mọi chuyện xấu xảy ra đều có thể vượt qua. Hạnh phúc nhé các tình yêu của tôi 💜
#Ngược #HE