THÁI TỬ PHI (NGOẠI TRUYỆN: GIANG DƯƠNG)
__________
Muội nằm ở trên giường yên tĩnh như là ngủ vậy. Có lẽ muội cũng nên ngủ ngon một giấc rồi.
A Kỳ là viên trân châu trong tay của Thẩm bá phụ, muội nhỏ hơn ta ba tuổi. Hai nhà chúng ta thân nhau mấy đời, vì vậy khi còn rất nhỏ chúng ta đã quen nhau rồi.
Ta thừa kế nghề của cha nên từ nhỏ đã học y thuật, đồng thời ta còn theo Thẩm bá phụ học thi thư.
A Kỳ trong lòng ta như là muội muội ruột vậy. Ta hi vọng một đời của muội có thể bình an vui vẻ.
Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì có lẽ vào tuổi gả đi muội cũng thuận lợi xuất giá rồi, gả cho ý trung nhân rồi phu thê bên nhau ân ái, bạc đầu đến già.
A Kỳ không để ý đến công danh, bổng lộc, muội cũng không quan tâm đến cẩm y ngọc thực. Lá rơi rụng trong sân nhà, hoa tàn trong vườn trong mắt muội là phong cảnh tuyệt đẹp.
Có khi đến Thẩm phủ, ta sẽ thấy A Kỳ ngắt hoa quế ủ rượu hoặc là ở trong vườn nâng bút vẽ tranh. Nếu như đầu thai thành nam nhi chắc hẳn A Kỳ sẽ như danh sĩ thời xưa, tiêu sái bất kham, phóng đãng không bị gò bó.
Nhưng sau này A Kỳ bệnh rồi, Thẩm phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, đến ta cũng không được đến thăm.
Lúc gặp lại nhau thân phận của A Kỳ đã là thái tử phi hiển hách. Xưng thần gọi quân, có vài lời ta không có tư cách nói. Nhưng ta biết nếu như muội không ở bên ý trung nhân, món đồ trân quý nhất trên đời có dâng đến trước mặt muội thì muội cũng không thèm lấy.
Mà thái tử - Quý Cảnh Thịnh, một kẻ si tình có thể vì con gái của đại tướng quân quỳ bên ngoài điện tuyệt đối không phải ý trung nhân của A Kỳ. Muội sẽ không coi thường bản thân đến như thế.
Nhưng ngày hôm ấy, ta ở bên ngoài điện đợi thỉnh an xem mạch. Ta biết là Thẩm bá phụ gặp bệ hạ, không biết người dùng lí do gì thuyết phục bệ hạ để A Kỳ trở thành thái tử phi.
Rồi lại sau này, Thẩm bá phụ bị mưu hại phải vào ngục.Cả triều đều biết là ai ở sau lưng làm, nhưng triều đường u tối không ai dám nói thật.
Cuối cùng Thẩm bá phụ tự sát trong ngục.
Cơ thể muội suy yếu, hai mắt vô hồn nhưng muội vẫn đứng thẳng tắp đối mặt với mọi người.
Thái tử vẫn luôn đứng bên cạnh muội, nhưng y đứng gần muội như thế ta lại cảm thấy y cách muội rất xa, nỗi u ám và bi thuơng đó chỉ bao bọc một mình muội, không ai có thể kề vai gắn bó cùng muội.
A Kỳ chủ động đến tìm ta, muội tìm ta xin thuốc phá thai. Muội là thái tử phi đương triều, đứa bé trong bụng là huyết mạch hoàng thất. Nếu ta kê thuốc phá thai thì chẳng khác gì mưu hại con cháu hoàng tộc. Luận tội thì sẽ là xét nhà diệt tộc.
Nhưng... là A Kỳ, là A Kỳ mà ta thề phải bảo vệ thật tốt.
Sau khi A Kỳ lấy thuốc thì rời khỏi.
Đợi khi tiên đế băng hà, tân đế đăng cơ, một tờ giấy chiếu thư dường như là một trò hề đối với người trong thiên hạ. A Kỳ bên y mười năm, cuối cùng vẫn không bì được với người trong lòng y như xưa.
A Kỳ bị phong là quý phi, từ chính thê biến thành thiếp thất thì cho dù có là quý phi cao quý thì đó vẫn là thiếp, cũng là thấp hèn trong tôn quý.
Thánh thượng có lẽ cũng áy náy, y lệnh cho ta chăm sóc sức khỏe cho A Kỳ thật tốt. Dăm ba bữa lại cho truyền ta hỏi thăm bệnh tình của A Kỳ.
Nhưng thầy thuốc khó chữa bệnh trong lòng, ta biết A Kỳ sẽ không khỏi đâu.
Ta được gọi đến trị thuơng cho Thẩm Trác, vết thuơng đó bị vật nhọn làm bị thuơng, chính là cây kéo dính máu ở dưới đất.
A Kỳ ép Thẩm Trác phải thề, không được ham muốn hậu vị, không được bất bình vì muội.
Chúng ta đều hiểu rõ Thẩm gia không có sức để chống đối Lưu gia, A Trác không cam tâm thì chỉ mang đến bất hạnh cho bản thân.
Ta nhắc nhở muội phi tần tự sát là đại tội, muội còn cười trêu đùa cùng ta.
Hoàng hậu sảy thai, cả cung toàn giông gió. Tỳ nữ bị nữ xác nhận là A Kỳ. A Kỳ không biện hộ cho bản thân một câu nào, đến một tiếng kêu oan cũng không la lên thì bị giam cầm.
Ta đến xin hoàng thượng được đến chữa bệnh cho A Kỳ nhưng hoàng thượng từ đầu đến cuối không gặp ta. Cho đến hôm nay cung điện bỏ lệnh cấm, hoàng thượng lệnh ta đến đưa thuốc cho A Kỳ.
A Kỳ bất chấp gió tuyết quay về. Nhiều ngày không gặp muội ấy thật sự đã ốm đi rất nhiều nhưng đôi mắt ánh lại sáng đến lạ.
Muội nói xin lỗi với ta, giống như người sắp chết đang để lại di ngôn.
Ta nhớ đến những tấu sớ khắp cung yêu cầu ban chết cho muội. Ta hiểu ra vì sao thánh thượng lại giải bỏ lệnh cấm, tại sao lại phái ta đi đưa thuốc.
Ta muốn đoạt lấy thuốc của muội nhưng A Kỳ lại uống rất dứt khoát.
Muội nói muội rất vui, rất lâu rồi không vui như thế. Thì ra chết đối với muội lại có vài phần vui vẻ.
Thánh thuợng cho truyền ta, người ban cho ta trăm lượng hoàng kim, cho phép ta rời cung. Vào lúc ta sắp lùi ra, y đột nhiên mở miệng hỏi: "Tại sao sức khỏe của quý phi luôn không tốt?"
"Nương nương từng vì trúng độc mà sảy thai, ưu tư hoảng sợ quá mức. Cơ thể bị thuơng ở gốc vốn không phải điềm báo trường thọ" Ta đáp.
Thánh thượng đứng bật dậy: "Ngươi nói gì? Trúng độc sảy thai, lúc nào?"
"Có lẽ là rất lâu rồi" Ta nói.
Ta từng chẩn ra, khi ấy ta cũng kinh ngạc như thế nhưng A Kỳ lại nhàn nhạt, muội không cho ta làm ầm lên.
Con của muội mất rồi nhưng muội lại không thể mở miệng bảo phụ thân của đứa bé tìm công đạo vì muội.
Ta không rảnh để ý đến sắc mặt của thánh thuợng, chỉ xin cáo lui rời đi. Bên ngoài điện gió tuyết ngập trời, ta không do dự bước vào gió tuyết. So với lòng người gió rét cắt da vẫn dịu dàng chán.
Ta đến cúng Thẩm bá phụ, dập đầu với người. Ta xin người tha lỗi cho ta không thể bảo vệ A Kỳ thật tốt.
Thì ra triều cục có biến, sức khỏe thánh thuợng không tốt. Nghe nói con trai Lưu Tuyết Nghệ của Lưu đại tướng quân nắm giữ quyền lớn trong triều. Sau này Thẩm Trác liên lạc với triều thần muốn tố cáo Lưu Tuyết Nghệ bị người ta bán đứng. Nhưng tất cả mọi chuyện đến cuối cùng vẫn chưa kết thúc.
Sau này có một người nam nhân thường tìm ta uống rượu. Hắn thích nghe ta nói những câu chuyện thú vị khi còn nhỏ của ta, hắn thường đem đến rượu ngon cùng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện say sưa.
Ta nói với hắn nếu như muội muội của ta còn sống nhất định sẽ làm thê tử của hắn. Dường như tính cách tiêu sái bất kham của hắn và muội muội uống rượu trong làn gió mát, say rượu dưới những đóa hoa đúng là một đôi trai tài gái sắc.
Hắnnói nếu như vậy hắn nhất định sẽ yêu thuơng bảo vệ muội, một đời bảo vệ muội, sẽ không để muội rơi một giọt nước mắt nào cả.
Xem xem, những lời trong men rượu nghe nhiều rồi, những lời giả dối lại như thật lòng vậy. Hắn uống say được người hầu dìu dậy đưa đi, chiếc xe ngựa ấy kiêu ngạo treo kí hiệu của phủ tướng quân đi vào bóng tối dần dần rời xa.
Trên ghế ngồi có một miếng bảo vệ đầu gối bị đánh rơi, đường may thô sơ, bên góc đã hơi xù lông như là đã bị người ta vuốt ve rất lâu.
Ta nhặt lên vứt vào than lửa kế bên, đồ bảo vệ đầu gối gặp lửa thì nhanh chóng bắt cháy, rất nhanh đã trở thành tro bụi.
Ừm, hắn không xứng.