Cậu là một chàng trai khôi ngô, cậu đem lòng thương thầm một cô gái. Cô ấy xinh xắn và đáng yêu, giọng nói của cô êm dịu như tiếng dương cầm. Ngày qua ngày cậu mãi chôn vùi đoạn tình cảm của bản thân, cậu nghĩ rằng cứ thấy cô ấy cười thì mình cũng vui. Nhưng ai lại chịu mãi cái cảnh đơn phương ấy, rồi cũng đến một ngày cậu quyết định nói ra lòng mình.
Lần đầu tiên cậu dùng hết sự can đảm của mình để bày tỏ tình cảm với cô ấy, nhưng thật đáng tiếc cô từ chối tình cảm chân thành từ cậu. Cậu là một người kiên trì và đầy sự quyết tâm, cậu không hề bỏ cuộc mà luôn nắm bắt từng cơ hội để bày tỏ với cô. Từng lời tỏ tình đều bị người ấy bỏ qua và từ chối nó.
Lần thứ 59 cậu tỏ tình nhưng kết quả chỉ nhận lại được một câu "Xin lỗi! Em có người trong lòng rồi." mặc dù biết là vậy nhưng cậu vẫn âm thầm ở bên lặng lẽ dõi theo phía sau cô.
Lần thứ 71 cậu lại tỏ tình, nhưng cô ấy bị người mình thương phản bội có lẽ vì quá tổn thương nên cô ấy chối bỏ tình cảm của cậu. Ngày này qua tháng nọ, mỗi lời nói của cô ấy như đang dập tắt tình cảm mà cậu dành cho cô.
Sau 98 lần nhận được lời chối từ cậu mất hết hy vọng. Lần thứ 99 cậu tỏ tình và cũng như là lần cuối cùng. Cậu nhủ với lòng mình sẽ buông tay nếu cô không chấp nhận. Cậu nhận ra rằng sự kiên trì của mình như dã tràng xe cát vậy.
Lần thứ 100, lần này người tỏ tình không phải là cậu nữa mà là cô ấy. Có lẽ cô đã nhận ra tình cảm của cậu nhưng có phải hay không đã quá muộn. Hôm ấy là một buổi chiều hoàng hôn rất đẹp, cậu đã nói với cô :
- Xin lỗi em, cô gái xinh đẹp trong mắt của tôi. Tôi chờ em đủ lâu rồi, tôi cũng đã buông tay rồi. Tôi không xứng đáng với tình cảm em dành cho tôi hiện giờ đâu. Hứa với tôi phải hạnh phúc và cười nhiều lên nhé cô gái tôi từng yêu.
Sau câu nói ấy, cậu mỉm cười rồi quay lưng bước đi, để lại cô gái với đoạn tình cảm đã muộn và hốc mắt đỏ hoe nhìn bóng lưng của chàng trai. Sóng mũi cay cay không kiềm được những giọt nước mắt long lanh rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Hôm sau là ngày là buổi tốt nghiệp cấp ba, cô lặng lẽ nhìn cậu. Cả hai đứng rất gần mà cứ ngỡ xa nhau vạn dặm, bây giờ chắc hẳn cô đã hiểu được cái cảm giác đứng dõi theo phía sau một người là thế nào. Sau hôm nay cả hai sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa, cô nghe bạn bè nói cậu ấy sẽ đi du học. Chỉ trách cô đã bỏ lỡ cậu ấy mất rồi.