“ Alo mẹ ạ! Bây giờ con đang ở công ty, hôm nay con về muộn mẹ đi ngủ trước đi không cần chờ con đâu.. vậy nhé con chào mẹ!”
“ Haiz…” tôi mệt mỏi xoa xoa mi tâm, công việc của tôi dạo này bận rộn quá thường xuyên phải về muộn , bây giờ đã là 9h30 rồi mà tôi vẫn chưa xong việc. Trong văn phòng chỉ còn một mình tôi , tôi cặm cụi làm việc hồi lâu cuối cùng cũng xong, nhìn đồng hồ đã là 11h30. Tôi uể oải dọn đồ đi về. Nhà tôi cách công ty khá xa, phải mất 30 phút đi xe , đường đi lại nhiều ngõ ngách, thêm nữa là ngay đầu ngõ nhà tôi có cái miếu thờ chỗ cây đa cổ thụ nên tôi hơi run khi phải về khuya nhất là lúc 12 giờ đêm. Cái miếu đó có từ rất lâu rồi, nghe mẹ tôi kể thì nó có từ trước khi tôi ta đời, cái miếu đó rất linh thiêng, người dân trong xóm tôi lập ra để thờ một cô bé tầm 10 tuổi vì tai nạn giao thông mà chết ngay chỗ gốc đa. Vụ tai nạn đó rất thương tâm, đứa bé đó cùng với lũ bạn của nó cùng chơi năm mười ở gần đó, vì chạy đi tìm chỗ trốn mà nó không để ý có 1 chiếc xe bán tải từ trong xóm đi ra nên xe đâm phải nó làm nó văng ra một đoạn khá xa, lúc người dân nghe tiếng hô cứu người của tài xế chiếc xe thì thấy đứa bé nằm ngay dưới gốc đa ấy. Kể từ khi vụ tai nạn đó xảy ra thì trong xóm tôi thường có những điều kì lạ. Tôi nghe bà Sáu nhà ở ngay gần cây đa đó kể lại rằng , có hôm chồng bà đi nhậu về muộn, vì say xỉn nên hoa mắt, đứng trước cây đa chửi bới om sòm bà Sáu phải ra lôi về, ngay ngày hôm sau, ông ta gặp tai nạn chết ngay chỗ gốc đa ấy. Tiếp sau đó, có một người phụ nữ đi xe máy từ trong xóm đi ra, khi đi đến gốc đa thì tự dưng ngã văng sang làn đường bên kia, đúng lúc đó có một chiếc ô tô vì không kịp phản xạ đã cán qua người phụ nữ ấy, chết tại chỗ. Những người trong làng còn kể lại rằng mỗi đêm trăng tròn sẽ nghe thấy tiếng của 1 đứa bé gái ngân nga bài vè trò chơi năm mười của xóm:” Năm ….. mười ….. mười lăm…. Hai mươi….. đàn bà con nít cùng chơi.. năm mười….tôi đi tìm thì bạn đi trốn…… tôi đi trốn thì bạn đi tìm…… ta cùng chơi….ta cùng chơi… tôi bắt đầu đi tìm…” nghĩ đến đây tôi không khỏi gai người. Xe tôi băng băng trên đường, mải mê lái xe nên tôi không để ý đến viếc mình đã về đến đầu xóm, chợt:” Kíttt…..!” Một đứa bé gái tầm 10 tuổi lao ra cũng may tôi phanh xe kịp không thì đã đụng phải con bé rồi. Tôi vội vã xuống xe, hỏi thăm con bé có làm sao không nhưng nó không đáp. Trời tối quá, đèn đường không có, chỉ có đèn xe của tôi và ánh trăng lờ mờ . Tôi hỏi lại lần nữa:
- Cô bé, cháu có sao không?.. sao đêm muộn rồi lại ra đường? Nhà bé ở đâu chú dắt về !
Nhưng đáp lại tôi là một tiếng cười khúc khích:
- Hí hí hí
- này bé có nghe chú nói không! Nhà bé ở đâu chú đưa về! - tôi hỏi lại lần nữa
Đột nhiên con bé ngân nga bài vè:
- Năm… mười….. mười lăm….hai mươi… đàn bà con nít cùng chơi … năm mười… tôi đi tìm thì bạn đi trốn…… tôi đi trốn thì bạn đi tìm…. Ta cùng chơi…. Ta cùng chơi…. Tôi bắt đầu đi tìm…. hí hí hí!
Tiếng con bé lanh lảnh trong đêm khuya tịch mịch, toàn thân tôi như chết lặng. Bóng trăng sáng soi lờ mờ vào khuôn mặt con bé ấy, khoảnh khắc đó làm tôi ám ảnh đến tận bây giờ. Một khuôn mặt đầy máu hiện ra, con bé mở miệng nói :
- Tìm được rồi…….! Tìm được rồi…….!”