Tại thành phố X tráng lệ,ẩn sau những toà nhà hiện đại là một khu ổ chuột.Nơi này chứa đựng mọi thành phần tồi tệ của xã hội:cướp bóc,nghiện ngập,vô học,và cả tội phạm giết người nữa.Chính quyền lơ đi nơi này,họ nghĩ nơi này không đáng quan tâm.Và hắn:Chính,16 tuổi
Lớn lên trong môi trường không tốt,tính cách của hắn trở nên tồi tệ.Hắn nghe bảo rằng,hắn bị mẹ hắn vứt bỏ,mẹ hắn quấn khăn hắn rồi quăng ở một góc xó xỉnh nào đó,hắn được một tên du côn nuôi lớn.nhưng tên đó đã chết khi đang tìm đồ ăn cho hắn.Hắn ở nhà chờ mãi không thấy tên đó về,đành tự mình đi kiếm ăn,rồi thấy xác tên kia nằm la liệt trên đường.Vì bị xe tải tông,không một ai cứu giúp,tên đó chết để mặc cho hắn khóc vì thương tâm.Từ đó,hắn ghét lũ nhà giàu,ghét những người có quyền,tự hứa rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.
Cuộc sống của hắn chỉ nằm gọn trong hai chữ:Bình thường.Sáng hắn sẽ cùng đàn em đi xuống chợ cắp đồ ăn,nếu dư thì hắn chia cho những người cùng xóm,nếu xui bị người ta bắt lại thì bị đánh tới không còn đi được nữa.Nhưng hắn thấy ổn với cuộc sống hiện tại,có chỗ ăn ngủ,có đồ ăn sống qua ngày,quá đủ cho hắn rồi.Nhưng cuộc đời hắn thấy đổi kể từ khi gặp cậu.Cậu tên Hùng,13 tuổi.Cậu bán vé số sống qua ngày sau khi bỏ học từ năm lớp 5.Mẹ mất,cha thì nghiện ngập.Từ một gia đình ba người mà ai cũng ao ước,giờ chỉ còn lại một đứa trẻ mồ côi,người cha tồi tệ.Dù vậy nhưng cậu rất cố gắng để kiếm tiền nuôi bố,cậu tin rằng một ngày nào đó bố sẽ hiểu ra và hai người sẽ trở lại như trước.Nhưng không,bố cậu càng lúc càng sa đoạ,nợ nần chồng chất,cậu buộc phải gồng mình làm đủ mọi việc.Một hôm khi không bán được hết vé số,cậu đi lạc vào trong khu ổ chuột.Cậu bị một đám lưu manh vây lại
-Bé trai,đêm hôm đi đâu vậy..?
-Đừng....đừng lại đây....!-cậu sợ hãi
Cậu lùi về phía sau,càng lùi hắn lại càng tiến tới.Bỗng từ đâu có một bóng dáng tiến tới,đạp lũ lưu manh qua bên
-Tối rồi sao không về nhà?-hắn hỏi
-Tôi....tôi,bị lạc rồi....
Hắn đăm chiêu nhìn cậu,thấy sấp vé số trên tay,hắn nghĩ lại là bán vé số không hết nên không dám về.
-Này,có muốn làm người của tôi không?
-Chi vậy??
-Theo tôi,chỉ cần mỗi ngày chờ tôi ở nhà với đàn em,tối thì đấm lưng cho tôi,tôi sẽ cho cậu ngày ba bữa,không cần phải lo nghĩ gì hết.
Cậu suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.Cậu và hắn quen nhau như thế đó.Cậu ít trong ngôi nhà tạm vợ của hắn,mỗi ngày chờ hắn về,tối thì ngủ với hắn.Đến một đêm....Lúc hắn quay về,thì thấy cậu ngủ trong phòng trước,hắn cũng leo lên nằm với cậu,hắn thấy cậu chỉ mặc mỗi cái áo và quần lót,dục vọng của thanh niên mới lớn trỗi dậy,hắn lột quần áo cậu,mạnh bạo đâm vào trong,không để ý rằng nơi kia của cậu rướm máu,không để ý cậu đã đau tới ngất đi.Hắn thỏa mãn bản thân rồi để mặc cậu lạnh lẽo nằm dưới nền xi măng lạnh giá.Hôm sau,hắn giật mình tỉnh dậy,không thấy ai kế bên,quay qua quay lại thì thấy cậu co ro nằm một góc dưới sàn,hắn nhớ lại đêm qua.Chết rồi,hắn đi tới thì thấy cậu đang sốt.Hơi thở dồn dập làm hắn gấp gáp kêu đàn em vào.Hắn dặn mọi người phải chăm cậu cho kĩ,hắn đi lấy thuốc về nhà.
Hắn đi đến một tiệm thuốc nọ,từ từ thò tay lấy thuốc thì bị chủ tiêm phát hiên,hắn cố chạy nhưng không được,và hôm đó hắn bị đánh bầm dập.Hắn đi về trong tình trạng tay chân đau nhức,cậu ở nhà thì tỉnh được một chút,hắn đi vào để kêu cậu uống thuốc.Cậu tỉnh dậy nhìn hắn vì mình mà bị đánh thế kia
-Em...hức...em xin lỗi.....
-Có gì mà phải xin lỗi chứ?
-Vì em mà anh bị đánh thế này...hức..!
Hắn ôn nhu ôm cậu vào lòng
-Không,là tại tôi đêm qua đã mạnh bạo với cậu nên cậu mới bị vậy,không cần phải hối hận..
Hắn ôm cậu vào lòng,thủ thỉ
-Anh yêu em...
-Hả gì cơ??
-Anh yêu em,yêu em rất nhiều..
Cậu ôm hắn vào lòng
-Em...em cũng yêu anh nhiều lắm!
Cậu và hắn đã nói ra tiếng lòng của nhau,từ đó,hai người dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất.Cho đến một ngày,cậu chạy sang đường mua đồ ăn cho hắn,hắn đi làm không để ý,cậu bị một cái xe tông,những người qua đường chỉ trỏ,không một ai tới cứu cậu.Cậu nằm thoi thóp trên đường.Hắn đi làm về thì thấy một đám bu xung quanh đường,thấy bất an nên vào coi thử,cảnh tượng trước mắt làm hắn đau lòng
-Hùng....Hùng ơi....dậy đi..!Đừng làm anh sợ....
Hắn bế xốc cậu lên,máu chảy đầy tay hắn.Cậu thều thào vài câu rồi ngất đi,cơ thể cậu lạnh dần
-Nè,thấy người bị thương mà các người chỉ đứng nhìn à?Hả?
Mọi người bị hắn dọa sợ,vội vàng gọi cấp cứu.
Nhưng đến nơi thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa,cậu chết rồi,chết thật rồi.....
Hắn đi vào nhà xác,ôm thi thể lạnh lẽo của cậu rồi đi đến vách núi
-Em thấy không?Hoàng hôn thật đẹp nhỉ?
Cậu bất động
-Nó đẹp như em vậy..-hôn lên má cậu
Rồi cơ thể hắn rơi theo vách núi,tan xương nát thịt.Một tuần sau,thi thể được tìm thấy,mọi người kinh ngạc khi thấy hắn ôm thi thể cậu,cậu vẫn còn nguyên vẹn.Câu chuyên lắng dần theo thời gian.Không một ai còn nhớ đến nó nữa.....
Ở một diễn biến khác....
-Nè,đây là vợ tương lại của con đó Chính.
-Ào anh(chào anh)
Hai đứa trẻ chơi với nhau,cười đùa như một đôi tình nhân.
—————————HẾT