Em và hắn là thanh mai trúc mã của nhau.Lúc hắn buồn, em ngồi bên dỗ dành, lúc em buồn, hắn an ủi không quá một câu.
Em buồn, nhưng ngày mai lại quên sạch mà cười nói vui vẻ với hắn.
Có một sự thật mà em luôn giấu hắn...Em thích hắn, chính là rất thích!
Thích hắn nên em luôn dậy sớm đứng chờ hắn không màng sương sớm lạnh, thích hắn nên mới tha thứ cho mọi lỗi lầm hắn gây ra cho em, chiếc bình yêu thích cũng không ngoại lệ.
Em thích cách hắn cười tươi với em.
Thích mái tóc bồng bềnh mềm mại hương sữa dịu nhẹ làm em xua tan cảm giác mệt mỏi.
Cái gì của hắn em đều thích.
Em nghĩ chỉ có em mới có được diễm phúc ấy.
Và, ôi trời, cái gì trước mắt em thế này?
Cô gái mái tóc đen dài suôn mượt với khuôn mặt búng ra sữa đang e thẹn đáp lại những cái hôn đầy mãnh liệt từ hắn.
Em thất thần đứng đó vài giây, hốc mắt em bỗng ửng đỏ.Tay em run run che miệng, em kìm chế tiếng nấc rồi chạy đi.
Em chạy không nổi nữa, chân em run rẩy khụy xuống cầu thang.Em ôm chặt đầu gối rồi cười lớn.
Em tưởng chỉ có mình em mới có thể chịu được tính cách của hắn.
Em tưởng những món quà em thấy trong học bàn hắn để tặng em.
Em còn tưởng, hắn cũng thích em...
Càng nghĩ em càng cười lớn hơn.
Hắn chẳng qua chỉ xem em là bạn, chỉ là bạn mà thôi.
Tất cả chỉ do em tự mình đa tình, chỉ do em tự tưởng tượng.
Tiếng em cười trong veo như chuông gió.Mà trên má em, giọt lệ nóng hổi đã như cơn thác đổ.
Em gập người lại và khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Chỉ hôm nay thôi, tất cả cảm xúc trong em đều trào ra ngoài, chỉ hôm nay thôi, cho em được một lần yếu đuối...
Thành phố Hồ Chí Minh
_Thứ ba, ngày 7 tháng 9 năm 2021_