"Thám tử lừng danh Shinichi Kudo lại phá thêm được vụ án nữa! Không vụ nào làm khó được..."
Tôi tắt TV ngay lập tức, riết rồi không còn cái gì để coi, bộ bọn họ hết thứ để chiếu hay sao? Toàn ba cái tin lảm nhảm về chiến công của ông già. Lấy sách ra đọc vậy.
À, chào, tôi là Shikocho Kudo, con của người mà luôn chiếm sóng TV ấy. Duyên phận sắp đặt làm cha con thế thôi chứ có ưa gì nhau đâu. Ai lại ưa được kẻ đi đến đâu án mạng đến đấy chứ. Tôi không hiểu nổi mẹ tôi, Ran Mori sao có thể lấy ổng được. Mà thôi, hai người họ không lấy nhau thì làm sao có tôi chứ.
Đọc sách hoài cũng thấy buồn. Tôi muốn nói chuyện với ai đó. Ai chứ? Tôi sống một mình trong cái biệt thự to đùng này cũng cô đơn lắm. Hai ông anh trai tôi thì đi học Đại Học xa nhà, ra ngoài ở hết rồi, hai người làm cha làm mẹ kia thì cứ đi du lịch suốt, ông bà cũng vậy luôn.
Tôi qua nhà ông bác Agasa, giờ chỉ còn bác ấy, nhưng bác ấy hầu như chỉ lo chế tạo một cái máy nào đó hơn 20 năm nay rồi.
Nhiều lần tôi hỏi thì bác nói ngại, sợ máy không thành công thì thành trò đùa.
"Được rồi!"
Tôi nghe tiếng bác ấy kêu to. Khi đi vào thì lại thấy ông đang nằm trên sàn nhà, nhanh chóng gọi cấp cưu thì ra ông vì xúc động mạnh mà thôi. Ông cũng già rồi mà.
Ông ấy còn đang nắm tấm ảnh của cô gái kia, bác kể đó là Shiho Miyano, cháu gái bác. Tôi chỉ biết nhiêu đó, mà cô ấy đẹp thật, tôi đã nhìn ảnh cô ấy suốt nhiều năm mà không chán.
Tôi đến nhà ông bác để xem thứ gì làm ông ra như vậy thì chỉ thấy cái máy hình thù kỳ lạ. Nhìn trên cái máy quá trời nút bấm. Vì tò mò tôi bấm thử. Nó hiện lên dòng chữ
"Bạn muốn đi đến năm bao nhiêu?"
Gì đây? Cỗ máy thời gian của Doraemon. Tôi bật cười rồi nhớ đến câu chuyện bác Agasa kể, 30 năm trước, có một vụ án mà cha tôi bó tay. Là một vụ mất tích, chỉ nhiêu đó mà làm ổng bó tay?
Để xem, tôi nhấn bàn phím phức tạp trên máy, năm 20XX, 30 năm trước.
Bỗng một luồng sáng kỳ lạ chói mắt tôi, khi tôi có thể mở mắt ra thì tôi đã ở một nơi khác, ngoài trời á, lạ thật.
Tôi bước ra ngoài để tìm hiểu thêm, cảnh vật vừa quen vừa lạ. Tôi còn gặp được cha mẹ tôi, nhưng họ cũng lạ. Mặc đồ học sinh á?
Bằng những suy luận hiếm hoi mà tôi thừa kế từ ông già thì tôi đã xuyêb thời gian, hơi ảo nhưng đấy là câu trả lời hợp lý nhất hiện tại.
Tôi vừa vui vừa sợ, xuyên thời gian á!? Thiệt là thú vị, nhưng lỡ tác động cái gì vào quá khứ làm thay đổi thực tại thì không hay chút nào.
Tôi tìm được chỗ trốn rồi, trốn khỏi những con mắt tò mò. Ngoại hình tôi rất giống ông già.
Tôi lập tức đứng hình, trước mắt tôi thấy một thân ảnh quen thuộc, là cô gái trong ảnh. Ôi, ngoài đời cô ấy đẹp hơn, người con gái mà tôi khao khát nhiều năm qua.
Tôi lấy can đảm chạy ra làm quen, cô nàng ban đầu đề phòng lắm. Cũng đúng thôi. Tôi đã phải vất vả lắm mới được cô ấy giới thiệu tên cho đấy.
Shiho Miyano.
Từ khi làm quen được là tôi thường xuyên tiến tới như hay nói chuyện rồi hẹn đi dạo, đi chơi. Nghe tưởng dễ nhưng tôi đã phải mất nhiều thời gian lắm đấy. Cô nàng cực kỳ đề phòng... nếu không muốn nói khó gần.
Đối với cô ấy, tôi là một người kỳ lạ, không rõ danh tính, nơi ở. Ờ thì... tôi ở thời gian khác mà, tôi phải dùng máy thời gian của ông bác Agasa trong khi ông ấy nằm viện, dùng tên giả làm quen Shiho.
Cứ như vậy, tôi nhận ra cứ dùng có máy thời gian tới lui thế này không phải cách, người nhà Shiho bây giờ đang rất nghi ngờ tôi.
Tôi và Shiho cũng đã tới mức độ thân thiết nhất định rồi. Tôi quyết định sẽ nói với cô ấy mọi chuyện.
Nói là làm. Khi tôi nói ra thì Shiho nửa tin nửa ngờ, bảo tôi chứng minh.
Thời cơ đây rồi.
Tôi đưa cô ấy về thời gian của mình. Sau khi điều tra, tìm hiểu đủ kiểu thì Shiho đã tin, nhìn mặt cô ấy xem, chắc cô phải sốc lắm. Nhưng cô ấy còn sốc hơn khi biết cỗ máy thời gian đã hỏng.
Vậy là cô ấy phải ở lại đây với tôi, mãi mãi.
Xuyên thời gian, ai mà tin chứ.
Bác Agasa đã già rồi, còn hơi sức đâu mà sửa chữa lại được nữa. Cỗ máy này đã tốn của bác hơn 20 năm rồi còn đâu.
...
30 năm trước...
Nữ sinh du học Shiho Miyano mất tích đang làm náo động mấy ngày nay. Và nó còn chấn động hơn khi thám tử lừng danh trung học Shinichi Kudo vẫn không thể tìm ra manh mối.
Agasa một mình ngồi trong phòng thê lương, đứa cháu gái ông yêu thương hết mực đã đi đâu rồi? Đáng lẽ ông nên để ý con bé hơn nữa. Thấy nó dạo này vui vẻ hơn trước thì ông cứ ngỡ đó là tốt rồi bỏ ngơ.
Ngày lại qua, rồi đến tháng, đến năm, vụ án đã khép lại và thám tử lừng danh Shinichi Kudo đã không thể phá giải.
Agasa đặt nhìn tấm hình cô cháu gái.
"Ta nhất định sẽ tìm ra cháu!"
Ông bắt tay vào chế tạo cỗ máy thời gian, dù biết là rất rất khó, có phần hoang đường nhưng chưa thử làm sao biết. Chỉ còn cách quay về quá khứ đó để tìm ra sự thật.
Ngày tháng trôi qua, Shinichi Kudo và Ran Mori giờ đã là vợ chồng, có 3 đứa con trai. Đứa con út của họ, Shikocho Kudo rất thân với ông, thằng bé hay qua nhà ông chơi lắm.
Nó còn bảo sau này muốn nối nghiệp ông, bái ông làm sư cơ.
"Ủa mà ông ơi! Ai thế ạ?"
Thằng bé chỉ tấm hình Shiho đang mỉm cười, lòng ông lại đau nhói.
"Shiho Miyano, cháu gái ông đấy."
"Cháu ông? Chị ấy đâu?"
"..." Ông không thể trả lời mà thằng bé có vẻ hiểu ra điều gì nên không hỏi nữa.
Shikocho cầm lấy tấm ảnh, miệng bất giác cười một cái
"Chị ấy đẹp thật."