Khoảng thời gian cấp 3, chắc hẳn là khoảng thời gian đẹp nhất của thời học sinh. Và trong mỗi chúng ta cũng đã trải qua 1 thứ gọi là "tình yêu" cơ chứ. Nhưng có mấy ai nghĩ rằng người mình yêu là 1 người đồng tính cơ chứ.
Tình yêu đồng giới là tình yêu mà 2 người cùng giới tính với nhau. Và câu chuyện về nhân vật tôi-Nhật Kiên đã yêu đơn phương Chí Thiện suốt 2 năm trời.
Hôm đó tan học, thì trời vừa vặn đổ cơn mưa tôi lại không mang theo ô nên đành ở lại trong lớp khi nào hết mưa thì về. Thấy vậy, cậu ấy đến hỏi tôi" nếu cậu không phiền thì đi chung ô với tới này."
Tôi vui vẻ nhận lời, 2 chúng tôi đi chung 1 cái ô dưới mưa trò truyện đủ thứ chuyện trên đời rất nhanh đã tới nhà tôi.
Tôi lịch sự cảm ơn cậu ấy 1 tiếng.Cậu ấy đáp lại bằng 1 nụ cười thật tươi.Tim tôi đập loạn lên tôi cũng chẳng hiểu tại sao.Không lẽ tôi rung động với cậu ấy rồi sau.
Kể từ ngày hôm ấy, 2 chúng tôi trở nên thân thiết với nhau. Rồi tôi dám chắc rằng mình đã thích Chí Thiện nhưng tôi lại ko dám nói ra.
Đến 1 ngày Thiện nói với tôi" tan học mình sẽ tỏ tình với bạn thư lớp kế bên cậu ấy học giỏi lại còn xinh đẹp." Sau khi nghe xong, tôi như chết lặng nhưng vẫn chúc cậu ấy thành công.
Ngồi trong lớp trong đầu tôi cứ không yên tôi cứ mong việc tỏ tình ấy ko thành công. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Tan học cậu ấy tỏ tình với Thư và Thư đã đồng ý. Tôi không dám thổ lộ tình cảm với Thiện vì tôi sợ khi nói ra tình bạn đẹp đẽ ấy sẽ không còn nữa.
Tôi nhìn người mình thương cười vui vẻ, quan tâm người khác tôi đau lắm thậm chí tôi còn ghen nhưng tôi lấy quyền gì để nói với cậu ấy là mình đang ghen.Nhìn 2 người đi học và tan học nước mắt tôi cứ như muốn rơi nhưng không thể nào rơi được.
Và rồi cậu ấy với Thư cũng chia tay sau 5 tháng quen nhau. Cậu ấy đến tìm tôi tâm sự tôi lấy danh nghĩa người bạn an ủi cậu ấy. Tôi lại nuôi hi vọng trong lòng là cậu ấy dần dần sẽ có tình cảm với mình. Nhưng tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng mà thôi cậu ấy không thích tôi.
Những ngày tháng tươi đẹp của tình bạn ấy cứ thế trôi qua không thể nào quay lại được. Thắm thoát cũng đã đến cuối năm cấp 3, thầy chủ nhiệm hỏi về ước nguyện sau khi đậu 12. Tôi nói là" mình sẽ đậu vào 1 trường đại học trong tỉnh." Còn cậu ấy sẽ đi du học nước ngoài."
Với điều kiện gia đình cậu ấy như thế đi du học chỉ là 1 vấn đề quá bình thường chuyện cần làm chỉ là vấn đề thời gian. Sinh nhật năm cậu 18 tuổi có lẽ là sinh nhật cuối cùng tôi ở bên cạnh cậu.
Lúc đó tôi đã chắc chắn rằng mối tình đơn phương này nên kết thúc thật rồi. Từ lúc bắt đầu nó đã không có kết quả tốt rồi tại sao tôi cứ cố chấp thích cậu chứ.
Và rồi cũng đến ngày cậu đi du học tôi tới tiễn cậu đi với tư cách chỉ là 1 người bạn bình thường.
Tôi cất cậu vào 1 góc nào đó trong tim tôi. Tôi bắt đầu 1 cuộc sống mới nơi giảng đường đại học và những chông gai đang chờ tôi phía trước. Tôi đã cũng quên được cậu. Cảm ơn cậu đã đến bên tôi làm cho thanh xuân của tôi trở nên thú vị nó không rực rỡ như cái nắng đầu mùa hạ cũng không mấy buồn như cơn mưa cuối mùa.
Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện có gì sai sót mọi người cứ góp ý nha. Mong mọi người ủng hộ truyện của tôi.