Hừ, tức thật đấy! Bao nhiêu lần vẫn không bắt được nó! Tên thợ săn tức giận nói.
Mẹ khiếp nhà nó! Đặt bẫy khác nào! Nó đáng giá hơn 700 triệu đấy! Một tên thợ săn khác nói.
Tao cũng như mày, nhanh nào! Hừ! Tên kia trả lời.
...
Chết tiệt rồi! La bàn có vấn đề rồi! Khốn khiếp, phải dò theo lối mòn rồi.
Tôi dò theo lối mòn mà đi, vì trời đã tối rồi nếu không tìm được lối thoát hôm nay thì tôi phải ngủ ở đây.
Xung quanh tôi được bao phủ bởi một màu xanh, các đường mòn và những con vật kì lạ...
Đây...là đâu nhỉ!? Tôi đi theo đường mòn và cố gắng tìm được đường thoát...
Một lúc sau...
Tôi đã đến một nơi u ám. Một cái tòa lâu đài màu đen, có vài con dơi bay quanh tôi khiến tôi càng sợ hãi hơn...
Tôi lấy hết can đảm để đi đến tòa lâu đài đó để nhờ sự giúp đỡ.
Cốc...cốc tôi gõ cửa. Tôi cần sự giúp đỡ ạ! Tôi cố gắng nói.
Cánh cửa được mở ra, đập vào đôi mắt xanh ngọc của tôi là một vị thanh niên cao với mái tóc trắng. Mặc một bộ quần áo lịch lãm, nhưng điều khiến tôi bất ngờ rằng cậu ấy có đuôi của Sói.
Tôi sợ hãi lùi lại phía sau nhưng vấp phải cục đá chân mà ngã xuống.
Tôi sợ hãi run rẩy vì sợ hãi...Người đàn ông nhìn tôi rồi nói với một giọng lạnh lùng nhưng ấm áp.
Đi vào đi,...tối ở ngoài lạnh lắm! Cậu ta nhìn tôi nói.
Tôi vẫn còn sợ nhưng vẫn cố gắng đứng dậy và đi vào tòa nhà u ám này...
Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong ấm cúng đầy đủ tiện nghi...
Tôi bất ngờ vì sự sang trọng bên trong tòa lâu đài của cậu ấy.
Ngồi ở đây sưởi ấm đi, tôi sẽ làm một số thức ăn cho cậu! Cậu ta nhẹ nhàng đưa cho tôi một cái khăn lau mồ hôi rồi dẫn tôi ngồi cạnh cái lò sưởi.
Tôi rất sợ vì theo lời của cha mẹ rằng loài người mà có đuôi là Sói. Mà loài Sói lại rất thích ăn thịt...nhưng tôi có cảm giác rằng cậu ta không xấu tính như lời cha mẹ nói.
Cậu lên đây ngồi rồi ăn đi này! Cậu ta đặt dĩa thức ăn lên rồi ngồi xuống ghế châm một điếu thuốc.
Tôi nhẹ nhàng bước đến bàn ăn mà ăn ngon lành.
Tại sao!? Cậu vào được nơi này!?
Tôi sẽ cập nhập sau...