[ Buồn, Tokyo Revengers] Đã Lỡ Đánh Mất Em
Tác giả: ✧❀ Aura ☾❆
Em và bọn hắn đã cưới nhau hơn 3 năm rồi! Vì em chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ và bọn hắn cũng thế!
* Nhật kí của em. (1)
-Ngày 22/4,
Hôm nay là kỉ niệm 1 năm từ hôm em và mấy anh cưới nhau. Em đã chuẩn bị 1 bữa ăn thịnh soạn và ăn mặc chỉnh chu. Em hồi hộp như lúc ban đầu chúng ta cưới nhau vậy. Tám giờ hơn các anh đã về ăn bữa ăn đấy với em. Em rất hạnh phúc! Em yêu các anh!
* End phần nhật kí.
Thế nhưng hạnh phúc và sự bình yên đó không được bao lâu thì bọn hắn đã có tình nhân nhỏ ở ngoài kia.
-Em có biết không?
-Có!
-Em có đau không?
-Có!
-Em có muốn khóc không?
-Có
-Nhưng em có làm được gì không?
-Không..., vì em đâu là gì trong cuộc sống của bọn hắn bắt đầu từ 1 tháng trước rồi. Em đau lắm! Nhưng chỉ có Mitsuya bên cạnh em. Anh an ủi em, tâm sự em, động viên em. Và rồi, ngày em lo sợ cũng đã đến!
* Nhật kí của em.
Ngày 28/7,
Người cuối cùng bên cạnh em, cũng đã biến mất. Thế giới em, không còn ai nữa cả. Không còn nữa! Thế nên em sẽ kéo nó lại. Thế giới của em!!
* End phần nhật kí.
Đúng như em ghi, em đã níu lại. Em gọi cho bọn hắn. Bọn hắn chưa kịp nói thì em liền bảo: “ Em muốn có con! Ở nhà em cô đơn quá”
Nhưng thứ em nhận lại là lời thờ ơ từ Kokonoi: “ Ừ!” Và tút...tút...tút... . Em mất bọn hắn rồi! Từ câu trả lời đó em biết là như thế nào rồi. Nụ cười nhạt nhoà cùng với những giọt nước mắt thi nhau rơi.
Sáng hôm sau, em quyết định dậy sớm. Đi mua cho mình 1 con mèo con. Chưa được 1 tuần thì con mèo đấy bị bọn hắn giết vì tình nhân nhỏ của bọn hắn ghét. Ấy thế mà bọn hắn lại bảo là sợ nó cắn và cào em nên bọn anh giết!
Đúng là lời nói dối trắng trợn! Với 1 người yêu động vật như Baji mà cũng giết chết con mèo kia. Lời nói dối đó, ánh mắt đó em đã đoán được là do ả ta. Cũng tại ả mà em cô đơn! Không có người bầu bạn nói chuyện. Em còn hỏi xác con mèo thì bọn hắn bảo là cho người ta làm thịt mèo rồi. Vì quá tức em đã tát người yêu động vật nhất là Baji. Sau đó, em không nói gì mà chạy lên lầu và đóng cửa 1 cái rất mạnh làm bọn hắn giật mình. Em đã khóc, rồi lại nói chuyện 1 mình và những câu nói đó là:
“ Puppi! xin lỗi... hức... mẹ xin lỗi con... hic... mẹ quá yếu để bảo vệ con... hức... hức... huhu... “
Sau đó là nhưng tiếng khóc thế thảm. Em đã 3 ngày không ăn không uống chỉ có khóc và khóc. Khi bọn họ qua thăm thì...
Chifuyu: “ Yuki! Em làm sao vậy? Yuki!”
Kisaki: “ Này! Hanma gọi cho bác sĩ nhà mình đến đây đi!”
Emma, Yuzuha đã đi tìm đã đi tìm bọn hắn thì thấy bọn hắn còn ngủ được mới hay. Họ liện hét lên. Trái ngược với sự lo lắng của bọn họ thì bọn hắn rất bình thường.
Emma,Chifuyu, Hakkai, Yuzuha,Kakuchou, Rindou, Sanzu, Shinichirou đã cạch mặt và không nhận bọn hắn là người thân, thần tượng hay gì đó nữa. Chấm dức tất cả, thế nhưng em bảo đừng làm thế không đáng. Việc của em không đáng để bọn họ làm như thế. Vì vậy bọn họ nghe theo em.
2 năm sau, tình nhỏ của bọn hắn bị mắc bệnh tim và em là người phù hợp nên bọn hắn đã bảo em đi thay thế cho ả ta. Người em tin tưởng như Izana, Draken, Mikey, Mitsuya, Ran, Baji, Mucho.
Em đã hỏi bọn hắn 1 câu:
“ Bây giờ tôi cho các anh lựa chọn:
1, Các anh chọn cô ta đồng nghĩa với việc ly hôn với tôi.
2, Các anh chọn tôi đồng nghĩa với việc mặc kệ cô ta.
Các anh có 3 phút để lựa chọn.”
Đối với bọn hắn là em đang làm khó, nhưng đối với em thì... em đang xem thử tình yêu mà bọn hắn đã hứa với em vào năm đó là thật hay giả, sẽ chứng minh cho em thấy qua sự lựa chọn này. Có lẽ em đang đa nghi hay linh cảm và giấc mơ đó là sự thật.
3 phút trôi qua, bọn hắn vẫn chưa đưa ra sự lựa chọn cho mình vì 1 bên là em- vợ của bọn hắn, người chăm lo từng li từng tí cho bọn hắn, còn 1 bên là ả ta- người tình giúp bọn hắn thoả mãn dục vong. Em thấy lâu nên đã lên tiếng thúc giục bọn hắn chọn. Chính vì điều đó mà, Mikey đã nhanh lời chọn 1- ả ta đồng nghĩ với việc ly hôn với em.
Em mở to đôi mắt. Và rồi em cười, nụ cười gượng sau đó nước mắt em rơi. Bọn hắn đều trốn tránh ánh mắt của em!
“Thật sự các anh không yêu em sao? Nếu nói em không biết thì là nói dối! “ nói đến đây bọn hắn đều trợn tròn đôi mắt. Đúng, em đã biết từ sau cái hôm ăn kỉ niệm thì bọn hắn đã có tình nhân nhỏ. Bọn hắn đã cố giấu nhưng cũng lộ. Em quyết định rồi! Em sẽ hiến tim cho ả ta, coi như là trước khi chết làm phước cho con cháu và những người liên quan vậy. Nhưng bọn hắn phải ly hôn với em.
Em đứng lên và nói với giọng lạnh lẽo:
“ 2 tháng sau, tôi và các người sẽ lên toà để ly hôn, cụ thể thì cuối tháng thứ 2 “
Đúng vậy, em không nhịn nữa vì nếu nhịn người đau khổ là em.
Trong 2 tháng đó em vừa làm đồ(2.1) để tặng bọn hắn để hoàn thành nghĩa vụ của 1 người vợ. Em còn làm nguyên cả nhật kí để cho bọn hắn và nhật kí về bọn họ(2.2). Không những thế em còn đi du lịch(3) cùng Senju, Takeomi, Wakasa, Emma, Hinata, Takemicchi, Kazutora, Naoto, Yuzuha, Hakkai, Taiju, Shinichirou, Chifuyu, Sanzu, Kakuchou, Rindou, Kisaki, Hamma, Inui, Akane, Kokonoi. Bọn họ hỏi bọn hắn đâu? Rồi nào là sao không đi chung với em? Nào là còn hạnh phúc không?
Em chỉ trả lời cho có như mấy anh ấy bận rộn lắm ạ, nên không có thời gian, rồi em cười hì hì cho qua chứ không nói gì cả.
Ngày này cuối cùng cũng đến. Ly hôn(4)! Ngày em chờ mòn chờ mỏi và ngày em hạnh phúc nhất!
Khi vô toà và trả lời câu hỏi của toà thì...
Bọn hắn khựng người nhìn em. Với lại, bọn hắn đâu biết rằng sau vụ này em không thể sống. Suy cho cùng tất cả là do bọn hắn, em cũng đã khóc vì bọn hắn nhưng giờ đây em không còn khóc nữa. Vì khóc cũng không thể đem bọn hắn và mạng sống của em trở về quỷ đạo nữa! Mẹ em đã làm thơ để mô tả cuộc đời của 1 người con gái:
“ 18 năm làm công chúa.
1 ngày làm nữ hoàng.
9 tháng 10 ngày làm bà hoàng.
Cả đời còn lại làm nô lệ. “
Mẹ em bảo chỉ có những người con gái tin lời con trai là ngu ngốc. Nhưng em lại là người như lời mẹ em dạy, vì tin lời bọn hắn nói “ Vợ yêu! Em nghỉ việc đi cho đỡ nhọc. Mỗi lần em về tụi anh thấy em mệt mỏi tụi anh lo lắm! Em yên tâm! Tụi anh giàu lắm, tụi anh nuôi em cho. Tin anh đi! “ thế nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Dần dần, bọn hắn đã bảo em là “ Em phiền quá- Draken. Tuần trước anh mới đưa cho em bảo là đây là tiền tiêu nguyên 1 tháng cơ mà, mệt quá sao em không tự đi làm đi- Mikey. Nấu ăn không cũng không xong nữa, em phiền quá đi- Mitsuya... . Nó rất nhiều, có khi em không thể nhớ nổi vì nó quá nhiều tổn thương.
Toà tuyên bố ly hôn và toàn bộ tài sản thuộc về bọn hắn. Nghĩ rằng em sẽ buồn nên bọn hắn đã lén nhìn thì khựng lại...
Em mỉm cười? Em không còn yên bọn hắn nữa sao? Hay là em đã quên mất lời hứa năm đó rôi chăng? Nhưng bọn hắn không hề hay biết rằng người quên lời hứa năm đó là bọn hắn!
Bọn hắn hứa:
- Bảo vệ em.
- Yêu thương em.
- Nuôi chiều em.
- Bên cạnh lúc em cần.
Đặc biệt là luôn chung tình với em.
Thế nhưng giờ đây lời thề đó đã đi về dĩ vãng. Biến mất như hồn ma, lướt qua như 1 cơn gió. Và dần dần tan biến. Tình cảm của bọn hắn dành cho em dần trở nên nhạt đi. Em chỉ cần lỡ làm sai thì bọn hắn liền mắng chửi em. Không còn như hồi đó nữa.
Bọn hắn đã thay đổi rồi. Đã thay đổi từ hôm ăn bữa ăn kỉ niệm rồi.
Kết thúc tại toà. Em đi ra, em không hề buồn mà ngược lại, em còn vui hơn thế nữa. Vui vì em không còn bị tổn thương nữa. Và bọn họ không hề biết rằng cuối tháng sau em sẽ phẩu thuật và hiến tim cho ả ta. Nhưng có lẽ thông tin bị rò rỉ ra ngoài. Cũng vì bảo vệ và bồi bổ tim trong lúc chuẩn bị hiến thì em đã bị bệnh viện giữ lại. Giữa tháng sau, bọn họ đến thăm em. Bọn họ có lẽ rất bức xúc về hành động của bọn hắn nhưng giờ thì trễ rồi. Bọn họ đã khóc vì không bảo vệ được em.
Senju, Takeomi, Wakasa, Kazutora, Naoto, Hakkai, Taiju, Shinichirou, Chifuyu, Sanzu, Kakuchou, Rindou, Kisaki, Hamma, Inui, Kokonoi tỏ tình với em, vì quá bất ngờ nên em suy nghĩ khá lâu sau đó bảo họ là:
“ Dù gì em cũng không thể sống được lâu nên các anh hãy tìm người khác tốt hơn nha! Em xin lỗi vì kiếp này em không thể yêu các anh nên kiếp sau em sẽ bù lại. Được không? Giờ em có 1 nguyện vọng các anh có thể giúp em được không?”
Bọn họ không nghĩ nhiều liền gật đầu thì em cầm 1 quyển nhật kí nhỏ và các hộp quà lớn nhỉ khác nhau. Rồi em nói:
“ Các anh có thể đưa cái này cho các anh ấy được chứ! Nhưng cái này em không còn yêu mấy ảnh nữa chỉ là hoàn thành nghĩa vụ của 1 người vợ mà thôi. Trên từng món quà có tên các ảnh! Mấy anh có thể đưa đến địa chỉ em đưa được không?”
Họ khựng lại rồi bắt đầu lưỡng lự và rồi cũng đồng ý. Bất chợt, Chifuyu lên tiếng:
“ Khi nào thì đưa được? “
Em trả lời:
“ À tầm 10 năm sau vào ngày 22 thì các anh hãy đưa đến cho anh ấy, chỉ cần bảo là có người gửi và đây là món quà cuối cùng cho bọn họ được chứ? “
Em sực nhớ ra là có quà cho bọn họ:
“À! Em cũng có quà cho mọi người. Mỗi người 1 cuốn nha! Đây là các hộp quà của các anh! Mà nhớ là đừng đọc quyển nhật kí nhỏ kia nha! Các anh mà tức hay khóc thì do các anh tò mò thui ak nha!”
Em biết rằng là dù có dăn dò như thế nào thì cũng vậy. Vì sự tò mò của con người rất cao không ai thể cản được cả, nên em chỉ khuyên họ thôi.
Khi bọn họ nghe đến vụ em nhập viện chuẩn bị phẫu thuật hiến tim thì lập tức bỏ hết mọi việc chạy đến bệnh viện. Trên đường đi, người thì tức, người thì khóc, người thì suy nghĩ cách chuộc em ra khỏi bệnh viện, người thì tìm cách hại lại bọn hắn thế nhưng khi đến thấy mặc em rất vui. Em còn bảo là làm phước cho mọi người với con cháu sau này.
Ngày phẫu thuật cũng đến.
Cuộc phẫu thuật bắt đầu. Nó kéo dài đến tận 10 tiếng đồng hồ. Bọn hắn nôn nóng chờ ả ta, bọn họ lo em không qua khỏi.
Phẫu thuật kết thúc. Đêm hôm đó, tại bệnh viện có 2 cảm xúc chính. Bác sĩ và y tá chỉ có 1 cảm xúc. Với bọn hắn thì ả ta sống và bọn hắn vui mừng. Bên em thì... có lẽ ông trời không có mắt nhỉ hay ông trời chỉ đang trêu đùa số phận nhỏ nhoi kia nhỉ. Các bác sĩ, y tá và bọn họ khóc rất nhiều. Các bác sĩ và y tá đều góp tiền lương cả bọn họ đặc biệt là Kokonoi anh đã mua luôn cả 1 phòng vip trong bệnh viện và đến ngày sinh nhật em thì toàn bộ các ý tá, bác sĩ và bọn họ đều đến phòng vip đó, tổ chức sinh nhật cho em. Ngồi cạnh tâm sự với em, rồi bọn họ lại khóc. Khóc vì em còn trẻ mà lại ra đi quá sớm. Khóc vì em chưa được có 1 tình yêu trọn vẹn mà lại ra đi. Khóc vì em chưa được làm mẹ mà lại ra đi. Ngày em ra đi cũng là ngày ông trời khóc rất nhiều. Có lẽ ông trời cũng thương em nhưng tại sao lại không cho em sống, em đã làm gì sai cơ chứ.
Trong lúc tâm sự thì... bọn hắn đến! Không chỉ có bọn hắn mà có cả ả ta. Vừa đến, bảo vệ liền nói với họ rằng:
“ Hiện tại, bệnh viện đang tổ chức sinh nhật cho 1 người con gái trong phòng bệnh đặc biệt. Nên là khi vào thì các anh chị nhớ lấy số để ngồi chờ. Nếu có việc gấp thì cứ lấy số rồi ghi số vào cuốn sổ để trên bàn làm việc của lễ tân kia. “
Nghe đến đây, ả ta cũng muốn như thế! Ả ta không biết rằng người ở trong đó là em. Bọn hắn thì nghĩ chắc là nhà giàu, nhưng đâu nghĩ đến do em có cảm tình với rất nhiều bác sĩ và y tá ở đây đâu. Mà nói thật ra thì bọn hắn cũng đâu có quan tâm gì đến em đâu hay nhớ gì đến em đâu chứ! Bọn hắn chỉ quan tâm đến ả ta mà thôi.
15 phút trôi qua, bọn hắn và ả ngồi đợi.
1 tiếng rồi lại 2 tiếng, bữa tiệc sinh nhật đó kéo dài đến tận 5 tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc tiệc thì bọn họ đi ra. Bọn hắn thấy thế liền bảo ả ta ngồi đợi 1 lát. Bọn hắn chạy đến hỏi thì họ chỉ nói là đi dự sinh nhật của người mình yêu. Bọn hắn thì mừng vì bạn mình có bồ.
Bọn họ trở về nhà và họ sực nhớ ra cuốn nhật kí nhỏ kia. Liền lấy ra đọc...
Rất bất ngờ, họ sốc đến mức hoá giận. Nhưng không làm gì cả vì bọn họ đã hứa khộng đụng đến bọn hắn sau khi đọc đến nhật kí này nếu họ không đọc thì họ làm gì cũng được.
Cuộc sỗng của mỗi người trôi qua rất nhanh và bình thường trừ ngày sinh nhật và ngày em từ biệt cõi đời, lìa xa trần gian để đi đến 1 thế giới khác.
10 năm(5) sau, ngày mà em đã nhờ bọn họ đưa cho bọn hắn nhưng giờ chỉ cần đợi đến ngày 22 bọn họ sẽ đưa cho bọn hắn. Bên bọn hắn thì rất điên đầu vì ả ta, ả ta đã lợi dụng bọn hắn sau khi lợi dụng xong liền đi theo thằng khác và bọn hắn chẳng làm được gì cả. Không nhưng thế bọn hắn nghĩ em chỉ trốn đâu đó liền cho người tìm kiếm. Có lẽ, Kisaki đã tính trước điều này nên đã cho người che giấu những thông tin liên quan đến em. Toàn bộ mọi thứ về em đều bị che giấu.
Đến ngày 22, bọn họ đến thì thấy nhà bọn hắn có vẻ rất mong chờ em nhưng có vẻ thất vọng rồi. Bọn họ đưa quà và cuốn nhật kí. Họ nói:
“ Có người gửi đến nhà tụi tao, chỉ bảo gửi đến bọn mày và người đó nói đây là món quà cuối cùng người đó gửi”
Sau đó, họ đi mặc kệ bọn hắn đang thất thần. 10 phút sau, định hình được thì nhìn lại thấy...
Đây là chữ của em mà. Nhưng bọn họ nói là của người nào kia mà không rõ họ tên. Thôi đành vậy, bọn hắn đi vào đóng cửa lại. Vừa vào liền mở quà thì 1 cuốn nhật kí nhỏ đây là cuốn nhật kí của em mà, quay qua nhìn mấy hộp quà. Mở ra, bọn hắn khựng lại...
Đây đều là những món bọn hăn muốn mua và sở thích của bọn hắn mà... . Mỗi người đều có 1 bức thư. Đọc xong thì...
1 giọt
2giọt
Khóc! Bọn hắn đã khóc, khóc thật rồi. Người như vậy có quyền được khóc không, giờ nghĩ lại những chuyện bọn hắn làm, bọn hắn đáng bị như này không? Tất nhiên là đáng nhưng đủ so với những gì em chịu. Trong nhà bây giờ bọn hắn đang hét và kêu tên em...
“Bọn anh sai rồi! Em về đây với bọn anh đi, em muốn đánh muốn mắng muốn làm gì bọn anh cũng được, nhưng xin em đừng rời xa bọn anh mà. Bọn anh hiểu cảm giác cô độc và lạnh lẽo của em rồi. Xin em hãy về với bọn anh đi! Yuki, bọn anh sẽ mãi chung thuỷ và yêu mình em thôi nên em hãy về đi mà!”
Dù có kêu tên em hay hét những câu đáng thương kia thì em cũng không thể trở về được nữa. Vì... em đã từ giã cõi đời này vào 10 năm trước rồi. Cái ngày định mệnh đấy, phòng bệnh của em chỉ có bọn họ, nhưng em vẫn mong chờ bọn hắn đến thăm em dù chỉ 1 lần cũng được. Bởi vì em muốn nhìn bọn hắn 1 lần cuối.
Từ hôm bọn họ đưa đồ cho bọn hắn thì tất cả các phòng đều dơ bẩn trừ phòng của em. Phòng em không có 1 hạt bụi, không có 1 mạng nhện nào cả. Có lẽ, bọn hắn không chấp nhận sự thật là em đã không còn nữa...
Mấy người xung quanh đều bàn tán, to nhỏ với nhau rằng:
“ Không biết nhà này đang bị gì nữa, nhưng lúc trước luôn có tiếng cười, nghe ấm áp lắm. Thế nhưng bây giờ, sao lại trở nên lạnh lẽo thế nhỉ?”
“ Vậy là bà không biết rồi. Vào 10 năm trước, nghe bảo là ly hôn rồi! Vì chồng ngoại tình với lại vụ gì đấy ak!”
“ Vậy sao, tội nghiệp đứa con gái làm vợ nhà đó quá! Mà không biết con nhỏ nào làm trà xanh ha! Tui mà biết được chắc tui xé banh xác nó luôn ak”
“ Mấy bà đang nói gì thế?”
“ Tụi tui đang nói cái nhà kia kìa”
“ À! Hôm kia, tui thấy có nhiều người đến nha đó đưa mấy cái hộp gì ak? Mà nhìn đẹp mắt lắm! “
“Thật hả?”
“ Thật đấy! Tui đứng lại coi thì sau khi mấy người kia đi thì mấy thằng chồng đứng nhìn lâu lắm! Tầm mấy phút sau thì nào là tiếng hét, tiếng khóc, rồi là kêu tên của con bé đó nữa ak!”
“ Mà con bé đó là...?”
“ À! Con bé đó là vợ của mấy thằng chồng đó! Con bé đó nói chuyện dễ thương lắm! Hôm kia nhà tui xung đột. Đúng cái lúc đó, con bé đến đưa đồ thì nó giải quyết nhẹ nhàng lắm. Nhưng không biết sao mà nhà này nó không làm được.”
Có lẽ là vì em đã từ bỏ họ, nên em cũng không giải quyết đề có 1 ngôi nhà hạnh phúc chăng? Câu hỏi mà khiến cho những người xung quanh đều phải suy nghĩ câu trả lời.
Rất nhiều, rất nhiều lời nói xấu về bọn hắn. Nhưng giờ thì bọn hắn thấy họ nói đúng. Bọn hắn thật sự rất ngu ngốc. Lúc đó, người ổn định nhất là Draken. Hắn đi dọn nhà, làm đồ ăn cho cả nhà. Còn bọn hắn, rượu chè, cái gì bọn hắn cũng chơi trừ các hàng cấm và gái gú. Nhờ Draken đập 1 trận, bọn hắn thông não và đi tìm xác với nơi để chôn cất em.
Tìm mọi nơi, mọi ngóc ngách đều không thấy. Thấy không ổn liền gọi hỏi Emma bảo:
“ Chị ấy hả? Tôi có biết đâu? Do ai mà thành ra như vậy? Tôi không biết gì cả? À sẵn đây cắt đứt mối quan hệ luôn đi! Từ nay tôi và mấy người không phải là anh em hay người bạn nào cả?
Tút...Tút...Tút...
Hinata:
“ Không biết! Hiện tại tôi và Takemichi đang chăm con! Các người đừng làm phiền anh ấy nữa! Anh ấy không quay về quá khứ để cứu chị ấy nữa được đâu! Nên tôi nói 1 lần luôn là các anh hãy cắt mối quan hệ này đi, từ này vợ chồng tôi sẽ không quen biết các anh nữa! Takemichi cũng không thích mấy người nữa! Tạm biệt lũ vô tâm!
Tút...Tút... Tút...
Shinichirou:
“ Tôi không biết! Nhờ mấy người bây giờ tôi mất em ấy rồi! Ban đầu hỏi chung thuỷ không? Thì các người bảo chung thuỷ! Giờ thì sao? Giờ thì hay rồi! Chung thuỷ hả? Chỉ yêu mỗi mình em ấy thôi hả? Tôi khinh! Sano Manjirou và
Tút... Tút... Tút...
Chifuyu:
“ Alo? Ai thế?”
Bọn hắn:
“ À tụi tao...”
Chifuyu:
“ Câm nín! Tôi thất vọng về mấy người! Tôi hận bản thân sao mình không tranh giành với mấy người, tại sao lại chấp nhận lui về sau để mấy người làm vậy với em ấy như vậy! Giờ thì vui rồi! Em ấy ra đi rồi! Tôi mất em ấy rồi! Tại sao chứ? Em ấy đã tội tình gì mà mấy người làm như vậy? Em ấy đang được sống! Người phải nằm dưới kia phải là con ả kia mới đúng! Giờ thì chắc ả ta cũng chạy đi làm đi*m lung tung nhỉ? Haha! Trái tim em ấy giờ bị vấy bẩn bởi ả ta và cũng nhờ mấy người! Tôi muốn cắt đứt mối quan hệ với các người đặc biệt Baji Keisuke Tôi hận các người!”
Tút... Tút... Tút...
Bọn hắn gọi cho ai đều nhận lại những câu chửi của bọn họ. Đúng rồi trái tim của em, chỉ cần có nó thì em mãi bên cạnh bọn hắn. Nói là làm...
Sáng hôm sau, cảnh sát thấy có 1 người thoả thân và tim đã bị lấy mất. Ả ta đang được mấy thằng kia “ làm” thì bọn hắn đến giết và moi tim còn mấy thằng kia thì bị bắn chết và dọn xác chỉ cái xác của ả ta, ngoài ra không còn 1 vết tích nào cả.
Về tìm cách để trái tim cẫn hoạt động. Bọn hắn đang nuôi quả tim của em trở nên khoẻ mạnh. Ngày ngày đều nói chuyện, tâm sự với trái tim ấy.
“ Kiếp sau bọn anh sẽ bì đắp đầy đủ cho em! Ở trển hãy ngó xuống xem bọn hắn nha!”
“ Hẹn không bao giờ gặp lại các anh! Những người tôi từng yêu! Tạm biệt những người chồng cũ của tôi! Kiếp sau chúng ta là kẻ thù không đội trời chung!”
—————————— 𝓔𝓷𝓭 —————————
Tui sẽ làm phần riêng:
(1): về nhật kí của N9.
(2.1): về các món đồ và bức thư của N9.
(2.2): về nhật kí của N9 cho bọn họ.
(3): về chuyến du lịch.
(4): về vụ ly hôn.
(5): từ lúc N9 rời xa trần gian.
Mỗi con số là một phần nha. Tên sẽ hơi giống như thế nha.
➶➶➶➶➶ 𝓘 𝓛𝓸𝓿𝓮 𝓤 ➷➷➷➷➷