[Boy love] Cho 1 ly trà sữa full topping
Tác giả: Secret
" Anh chẳng biết nên nói gì với em cả......
Con người anh khô khan,chỉ là thằng bán quán trà sữa nhỏ,không thể cho em sự ngọt ngào,lãng mạn như ai kia.........
Nhưng những lời anh sắp nói với em sau đây là tất cả những gì trong tâm tư của anh,anh đã phải giấu nó rất lâu rồi nhưng mà có thể đây là lần cuối cùng.......nếu không nói anh sợ sẽ không còn cơ hội để nói nữa.....
Anh biết anh nghèo,anh thô bỉ,không có lịch sự,nho nhã như Quốc Khánh.....nhưng mà đó chỉ là vẻ bề ngoài của hắn ta thôi.....
Là chính mắt anh nhìn thấy hắn ta bước ra từ khách sạn với tận hai ba cô gái khác,không chỉ một ngày mà là rất nhiều ngày,nam có nữ có...hắn...hắn là đồ ăn tạp đó.....em không nên qua lại với hắn ta đâu.........Anh đã trích một số tiền ra mua máy chụp ảnh để chụp lại làm bằng chứng cho em đấy....
Anh bỏ tận mấy ngày theo dõi hắn ta đấy,đó là lí do vì sao có ngày em đến tìm anh nhưng mà anh không có mở quán đấy.......
Lỡ một lần phát ra tiếng ồn khiến hắn phát hiện,mấy người mặc áo đen theo hắn ấy,đánh anh rất nhiều,cũng đe dọa anh nếu còn tiếp tục thì sẽ giết anh đấy.....
Nhưng mà anh to con chút vết thương đó có sao đâu,vẫn chưa bằng sự an toàn của em.Anh...anh nói ra vì anh không muốn giấu em bất cứ cái gì nhưng mà...mà em đừng lo cho anh nhé,vài ngày là nó lành da à...........
Tiền....tiền thì anh không có nhiều,anh cũng biết là em rất bận.......chỉ em chủ động đến tìm anh,chứ anh không thể đến tìm em....nên...nên anh có lén đến nhà em vài lần nhưng đều bị bảo vệ đuổi đi....
Thì là do anh nhớ em mà....
Đây là tất cả số tiền anh kiếm được từ lúc mở quán đến giờ....tuy là nó không nhiều nhưng mà nó là tất cả tấm lòng của anh.....mong rằng số tiền này có thể mua được một ngày bên em........
Anh sẽ cho em thấy tuy là mình không có điều kiệng như người khác....nhưng anh cũng có cái hay của mình......
Anh sẽ cho em thấy sự ngọt ngào từ anh như ly trà sữa.Nếu em đồng ý quen anh...thì anh sẽ mang đến cho em sự chua chua của thạch thủy tinh nho,mịn màng như bánh flan,đôi lúc nếu em chán anh sẽ trở nên nhây nhây dai dai như trân châu đen,chỉ cần em đồng ý thì anh có thể mang đến 1 ly trà sữa full topping đặc biệt cho em.....
Anh cũng không biết nó có lãng mạng không nữa,cái này là chị 5 quán cơm gà gần đây chỉ anh á....
Nếu tối nay lúc 8h em ghé quán anh là em đồng ý,còn không thì anh sẽ về quê á............
Vì do quán bán ế quá,anh không có tiền để lo cho mẹ cùng 2 đứa em,ông chủ cũng đuổi không cho anh bán ở trước sân nữa....
Nhưng mà anh quen em là không có đào vàng đâu đấy,anh thề luôn,có em bên cạnh là anh sẽ vui hơn,anh sẽ kiếm việc làm thêm để lo cho em,anh có để ý tài sản của em đâu nhé.....
Đó là những gì anh muốn nói.....
Hẹn...hẹn em tối nay nhé...."
Đức đọc xong bức thư chỉ có thể nhíu mày cười khổ,thời đại nào rồi ai mà còn viết thư thế này hả trời.....
Cậu hết lời,đọc đi đọc lại lá thư,nhìn từng bức ảnh,đếm số tiền mà anh ta nhét kèm theo bức thư,chỉ có khoảng 20 triệu,nếu mà nói đây là tất cả tiền anh ta kiếm được thì chắc không phải rồi,trừ số tiền mua máy ảnh chắc mới còn lại bao nhiêu đây,ảnh sắc nét thế này chắc máy cũng không rẻ, sau khi xem xong hết Đức tự nói 1 mình.
-Nam ơi anh có bị điên không,ai mà đi tỏ tình bằng thư thế này,lại còn sai chính tả nữa chứ.Người ta chỉ anh viết thư tỏ tình thì anh giấu đi,còn viết cả vào đây làm gì...
-Chắc là khùng rồi......tự nhiên bỏ cả mấy ngày đi theo dõi một người mình không quen không biết.....quán đã ế còn không lo bán mà đi làm tào lao cho tôi haizzz....đã bị người ta đánh cho còn bảo không sao.....đúng là khùng rồi....hahha.Còn cái này nữa là "đào mỏ" chứ ai lại gọi là đào vàng hả trời hahha.....
Ngửa xuống giường,Đức suy nghĩ gì đó trông sâu lắm,ánh mắt cậu dán chằm chằm vào trần nhà......
-Đúng thật là dễ thương....và tôi cũng điên luôn rồi tự nhiên lại yêu anh......
Đứng dậy,cất lá thư vào ngăn bàn cẩn thận.Nếu có người đã 2 mặt,thì mình 3 4 mặt cũng không có gì là sai cả.....
-Con đi đâu đấy???
-Con tính đi xử lí ít việc ạ,ba mẹ ăn ngon miệng.
-Mẹ nói Đức nghe,làm gì thì làm nhưng mà hiện tại đã 8h sáng rồi,bỏ bữa sáng là Đức sẽ bị bụng bự như ba Thanh đấy.
-Bà nữa.Bụng tôi bự thì kệ tôi,nói chi nghe đau lòng.
-Vâng vâng,con tới ăn liền nè.
Cậu nhìn thời gian thấy vẫn còn sớm nên vào ăn cùng ba mẹ.Sau khi dùng bữa sáng xong thì Đức lái xe đến một quán cà phê sang trọng,ngồi đợi chừng 5 phút,một người đàn ông ăn mặc lịch sự,trang nhã tiến vào quán,ngồi xuống phía đối diện cậu.
-Nay em gọi anh sớm thế,muốn cùng đi dạo à???
-Không có,em đến để kết thúc mối quan hệ giữa chúng ta.
-Ý em là chia tay à??? Sao vậy??? Anh đã làm lỗi gì với em à???
Nhìn vẻ hớt hải,lo lắng,sốt ruột không hề giả trân của hắn ta khiến cậu cười khinh,coi như bố thí cho hắn chút lòng tốt cậu nói.
-Có thể nói là chia tay nhưng mà chúng ta có yêu đương gì đâu mà chia với chả tay???
-Em nói vậy là sao??? Tình cảm anh dành cho em,em còn không biết à???
-Đúng vậy tình cảm anh dành cho em rất nhiều,nhưng mà nó nằm ở "Công ty của em" cơ.
-Em có ý gì???
-Anh bớt giả lại cho đời nó thêm vui,hạ màn được rồi,nhìn xem đây là thứ gì,cặp kè khách sạn 5 6 cô,còn nhắm đến cả tiểu thư nhà họ Lý,dám để bổn thiếu gia đây làm lốp dự phòng cho anh,anh đúng là cũng có tài năng đấy.
Những tấm hình hắn ôm các cô gái không biết từ đâu mà đến tay cậu,sắc mặt hắn ngưng động,có lẽ là do chột dạ.
-Em nghe anh giải thích ...cái này...cái..
-Cái cái gì tốn thời gian của tôi,anh hết đường cứu rồi,chuẩn bị sẵn đây cho anh,giấy chuyển nhượng công ty,ký đi,êm chuyện rồi thì tôi không làm gì quá đâu.
-Không.....sao sao lại như vậy....anh..
-Miễn giải thích,để tôi nói cho nó lẹ,tôi nhắm vào công ty của anh là bởi vì mảnh đất nơi đó rất có giá trị,mở khách sạn hay quán cà phê đều được,với cái view đỉnh như vậy thì doanh thu trăm triệu một tháng là chuyện rất bình thường,lúc đầu tính là sẽ bàn bạc hợp tác với anh.Nhưng sau đó có lỡ say nhẹ vào lưới tình anh giăng ra.
Cậu cầm muỗng khuấy khuấy ly nước nhìn đăm chiêu xa xăm lại nói tiếp.
-Nhưng mà có người rỉ tai tôi rằng anh không như vẻ bề ngoài,tôi liền cho người tìm hiểu thì mới phát hiện mục đích lưới tình của anh là nhắm vào công ty tôi haizzz.....thật tiếc cho anh,tất cả bằng chứng công ty anh sử dụng hàng kém chất lượng,có chứa thuốc cấm,và còn buôn lậu sang biên giới nữa,tôi đã có từ lâu rồi.Tôi cũng hơi có tình cảm với anh,nên cũng chỉ định là mua lại công ty của anh,sau đó dạy anh chút đạo lý rồi cùng anh tiếp quản lại chúng.Nhưng anh lại ở sau lưng tôi ăn vụng,tự biến mình thành hàng dự phòng tôi đúng là ngu mà.....
-Em....là ai đã chụp cho em những tấm hình này....có phải là cái thằng dơ dơ bự con kia không???????
-Là ai anh không cần phải biết,anh chỉ biết rằng hiện tại đường lui duy nhất là bán công ty cho tôi,sau đó chúng ta đường ai nấy đi,coi như là chưa từng quen biết.
-Tao không kí thì mày làm gì tao,mẹ kiếp thằng chó chết.
Hắn ta nhàu lên chuẩn bị bay lại đánh cậu thì một đám người từ khắp các bàn ngồi gần đó túm lấy cổ hắn,tất cả đều là người của cậu sắp đi theo.
-Tôi không có ngu như anh mà tự đi một mình.
-Mẹ mày thằng chó,tao không bán thì mày làm gì,có ngon mày giết tao đi.
-Anh nên nhớ sản phẩm có sử dụng chất cấm,trá hình kiểm duyệt đến tay người tiêu dùng thì đi tù không ít năm đâu,vả lại đó lại là tiểu thư độc nhất của nhà Lý gia,anh nghĩ họ sẽ để yên cho anh khi biết người con trai cắm sừng đứa con bé bổng của mình à.
-Ký mau đi đừng tốn thời gian của tôi.
-Tao không ký.TAO ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG KÝ.
Cậu cũng hiểu được có vẻ hắn không chấp nhận được nên liền giúp hắn một tay,phất tay một cái đám lính liền thay nhau đánh hắn liên tục,yên tâm,quán này anh bao không ai dám nói gì đâu.
Qua cỡ 30 phút,thấy nam nhân nằm thoi thói vết thương trên sàn không còn vẻ bảnh trai như lúc mới vào cậu liền lắc đầu ngao ngán,động vào nhằm người rồi con à.
-Ký.
Thẩy tờ giấy xuống đất,hắn ta cuối cùng cũng phải bò lại ký tên lên đó.Thủ tục xong xuôi,liền thưởng cho đám người kia,bảo họ đem hắn quăng đại một góc nào đó cho đỡ chướng mắt,yên tịnh một mình trong quán,cậu lấy điện thoại điện cho người ấy.
-Bác Lý ơi,bác có nhớ bé Đức không ạ....
-Dạ hihi,con có chuyện này muốn nói với bác,bác bình tĩnh đã nhé,chuyện là....
*********************
Nhà họ Lý nghe xong,bằng chứng bên cậu cũng chuyển cho họ,xem như là mượn tay giết người,họ liền tố cáo hắn ta.Công ty của hắn bị dỡ bỏ,mảnh đất đó về tay cậul,còn hắn thì nhận 40 năm tù vì nhiều tội chồng chất.Nhà Lý còn tuyên bố,nếu sau khi hắn ra tù,ai dám thuê hắn làm việc thì nhà họ Lý sẽ cạch mặt họ,một cái tên quyền lực trên thương trường như thế này,ai lại dám động vào.Cậu cũng đến nhà an ủi chị Tâm,có lẽ đây là mối tình đầu tiên nên chị khóc rất nhiều,bác Lý cũng thương chị bảo cậu qua chơi thường xuyên để chị đừng buồn nữa.Hắn ta nào biết được nhà Lý cùng nhà cậu là thân quen bao năm,2 chị em cùng nhau lớn lên từ nhỏ,hắn quả thật chỉ được cái mã còn con mắt lọt dưới mương rồi.
*********************
An ủi chị,thủ tục,giấy tờ bán,hoàn thành hết cũng đã gần 10h tối,nhìn thấy đã trễ hẹn cậu liền nhanh lái xe đến chỗ kia.
Bên kia thì từ lúc qua 8h một tí đã vô cùng sót ruột,anh ta nghĩ thầm chắc là không rồi,ai đời nào công tử thiếu gia lại yêu đương với một người nghèo đói như anh.Xem như là mở quán lần cuối cũng như cho mình chút hi vọng,đã đến 10h thì sắc trời tối đen như mực,không thể bán lâu hơn nữa,chủ nhà sẽ đuổi mất.Dù đây là vỉa hè ngoài mặt lộ,nhưng ông ta cứ khăng khăng là sân nhà mình,Nam cũng không muốn đôi co nhiều với ông nên theo ý ông rằng 10h tối sẽ đóng cửa.Dọn bàn ghế trong vô vọng,nước mắt anh tuôn rơi....
-Khóc cái gì,mày làm gì xứng với người ta mà còn khóc.....
Anh đâu có thấy rằng phía xa kia,bóng người nhỏ nhắn,ngồi trong xe hơi quan sát thấy tất cả.
-Ông chủ quán còn mở không???
Bất ngờ vì tiếng nói phía sau lưng,anh quay lại thì thấy Đức trang phục sạch sẽ,rực rỡ đứng sau lưng mình,bay lại ôm lấy cậu.Cái ôm mạnh mẽ khiến cậu chao đảo,vỗ vỗ lưng người đang khóc kia.Nhận thấy điều gì đó,anh buông cậu ra.
-Anh xin lỗi,anh vui quá...ên...nên là ôm em...em ngồi ghế này...anh lấy khăn cho em lau nhé,người anh toàn mồ hôi...
-Không sao cả.
-Em....em đến đây làm gì vậy???
Cười nhạt nhẽo nhìn anh.
"Cái tên này hẹn mình rồi bây giờ hỏi người ta ra đây làm gì,có bị ngốc quá không chứ"
-Có chuyện muốn nói với anh.
-Là...là...là chuyện gì???
-Tôi làm kinh doanh,ngày nào cũng suy nghĩ mệt nhọc,căng thẳng đầu óc,tôi cần hợp tác với anh.
-Hả...hợp tác ....hợp tác gì???
-Tôi muốn anh ký hợp đồng này,anh có chịu không.
-Hợp đồng gì vậy...anh đồng ý..
-Tôi vẫn chưa nói mà.
-À...à em nói đi.
-Tôi muốn một ly trà sữa full topping phiên bản đặc biệt,và hợp đồng này vô thời hạn,anh có muốn hợp tác không???
Nghe xong Nam chẳng biết nói gì cứ trơ mắt ra nhìn Đức,anh ta òa khóc nắm lấy tay cậu cứ liên tục "Đồng ý đồng ý",cậu ôn nhu xoa đầu anh.
Đêm đấy có hai bóng nhỏ cùng nhau dọn hàng,đẩy về nơi nhà trọ Nam ở,tiếng cười nói vang cả khắp cái thành phố này.
Đêm đến,thắp sáng con đường bằng những ánh đèn vàng,và cứu lấy lòng người bằng sự ấm áp của chân tình.Bóng đêm bao trùm lấy mọi thứ,sâu trong lòng người lại hiện lên tia sáng của người tri kỷ,cùng nhau soi đường về chung mái ấm yêu thương.
_END_
*** Secret đang tính viết 1 bộ truyện dài,mọi người có muốn thưởng thức ko??? Cmt cho mình biết với nhé 😘