Tiếng nhạc xập xình trong quán bar vang lên làm Trương Bỉnh Văn ngước nhìn lên trên sân khấu có tấm trải mảnh vải màu đỏ đất của rượu vang . Những cô gái đang đu cột và đang nhảy theo giai điệu sexy trên nền nhạc sang xịn của DJ làm cho bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của những gã đàn ông ngồi phía dưới nuốt nước bọt không ngừng . Trương Bỉnh Văn chợt thấy đằng sau sân khấu là một góc khuất nhỏ , góc khuất có dàn ghế sofa hình nữa vòng tròn và phía trước là chiếc bàn kính . Trên chiếc sofa là một nam nhân đang ngồi uống rượu không ngừng nghỉ , người này dáng người mảnh khảnh rất đúng gu Trương Bỉnh Văn. Mái tóc người này nhìn thoáng qua rất mượt mà . Khuôn mặt xinh đẹp với ngũ quan tinh xảo vô cùng quyến rũ . Đôi mắt đen huyền với cặp lông mi dày khiến cho bao cô gái đều ghen tị với lông mi dày đẹp như của cậu . Chiếc mũi cao và nhỏ rất hợp với gương mặt . Điểm cuống hút nhất của người đó là đôi môi mọng màu anh đào nhạt . Đã thế người này còn có làng da trắng mịn như em bé . Nhưng người này tức giận cũng còn là đẹp rất nhiều . Trương Bỉnh Văn thầm nghĩ người kia đang gặp chuyện gì đó không hay thì phải . Trương Bỉnh Văn đến gần người đó rồi bắt chuyện :
-" Oh ! chàng trai trẻ , em bị sao vậy " . Một hồi lâu người đó mới đáp lại bằng giọng nhẹ như gió nhưng cũng có phần tức giận ở trong đó.
-" Bị gì kệ tôi , liên quan đến chú à! , tôi cũng đâu phải là em của chú " . Giọng đanh đá của người đó khiến hắn càng hứng thú với cậu lẫn nhan sắc lẫn tính cách .
Trương Bỉnh Văn nhìn cậu chằm chằm rồi nói :
-" Tôi già đến vậy sao ? tôi chỉ mới 28 thôi mà " . Lại nói thêm :
-" Ch..Anh muốn gì đây ?! "
-" Có vẻ em đang buồn nhỉ , hôm nay tôi sẽ làm em hết buồn , tôi uống với em nhé "
-" Hừ! ngồi đi "
-" Em tên gì? " . Hắn vừa uống vừa hỏi cậu.
-" Võ Ngọc Dân Khánh 20t "
" Trương Bỉnh Văn 28t "
Hắn với cậu uống đến gần quán bar đóng cửa. Hắn đành thuê phòng ở lại rồi sẵn tiện chơi cậu 1 đêm .
Vừa để cậu nằm xuống giường rồi đóng cửa , Trương Bỉnh Văn móc trong túi ra hai viên thuốc kích dục rồi cho vào miệng Dân Khánh , hôn cậu đến nuốt hết hai viên thuốc đó. Lúc này cậu nữa say nữa tỉnh rồi nên không biết . Để Dân Khánh nằm trên giường còn Trương Bỉnh Văn đi tắm . Khi Trương Bỉnh Văn tắm xong ra thì thấy Dân Khánh đang nằm co rúm và thở dốc thì Trương Bỉnh Văn đã biết thuốc đã phát tác dụng .
-" Em đợi tôi có lâu không nào bae "
-" H..hộc..h.nóng quá.. g..giúp tôi "
-" Được ! chiều ý em "
Vừa dứt lời , Trương Bỉnh Văn hôn mạnh bạo lên đôi môi của cậu . Hắn hôn một hồi lâu thì thấy cậu sắp hết hơi nên luyến tiếc rời khỏi môi cậu , hai đôi môi tách ra khỏi nhau thì kéo theo đó là sợi chỉ bạc gợi tình . Hắn hôn từ vai đến rốn , Trương Bỉnh Văn một bên liếm đầu ti bên này còn bên kia thì hắn lấy tay trêu đùa nó khiến cậu "a ,ư~" vài tiếng . Ở bên dưới của cả hai lúc này đều đã cương cứng . Hắn lấy cự vật của hắn ra rồi cho vào trong miệng cậu :
-" Ngoan , ngậm lấy nó nào " . Hắn rồi cho một nửa vào miệng cậu rồi cảm nhận hơi ấm từ trong miệng của cậu . Cú thúc nhẹ nhàng của hắn và hơi ấm trong miệng cậu khiến khoái cảm hắn dâng trào rồi bắn ra vào trong miệng cậu . Những dòng tinh dịch chảy ra từ miệng của cậu . Hắn liền nói :
-" Nuốt đi " . Khi nghe xong hắn nói , cậu ngoan ngoãn nghe lời mà nuốt tinh dịch của hắn.
" Ực..ưm..tanh quá "
Nghe thế hắn liền hôn môi cậu , mùi hương bạc hà của hắn khiến cậu dễ chịu hơn phần nào. Rồi tách rời khỏi đôi môi cậu . Hắn bắt đầu luồng tay xuống phía dưới rồi cởi quần cậu ra . Tay hắn vuốt cự vật của. Dòng tinh dịch của cậu bắn ra hết vào tay hắn
-" Chưa gì đã ra rồi à " . Tiếp theo Trương Bỉnh Văn cho tay xuống chỗ hậu huyệt của Dân Khánh rồi xoa nhẹ .
-" Ha..lỗ nhỏ của em ướt rồi nãy "
-" Ưm...a..anh đừng xoa.."
Hắn đưa 1 ngón tay vào khuếch trương hậu huyệt của cậu
-" ah..hức..h..đau quá.."
Tiếp theo là hai rồi tới ba ngón lần lượt tiến vào hậu huyệt Dân Khánh. Mặc kệ cho cậu có rên và cầu xin nhưng hắn vẫn thao cậu từ sống đến chết . Một hồi Trương Bỉnh Văn rút cả ba ngón tay ra khỏi đó. Dân Khánh như nhẹ đi nhưng có phần ngứa mà nhăn mặt hối thúc Trương Bỉnh Văn.
-" Giúp tôi..ngứa quá…"
-" được , đây là em nói "
Trương Bỉnh Văn đem cự vật cho hết vào trong rồi ra sức thúc . Dân Khánh vì đau quá mà cố gắng nói thêm .
-"Ahh…chậm lại..h…hức "
Hắn chậm lại theo ý cậu , cậu bắt đầu thích nghi , cậu đánh mất ý chí của mình rồi.
-" Ha…sướng quá…nhanh lên "
-" Được "
Căn phòng lúc này đầy tiếng ám muội vô cùng kích thích . Làm xong Trương Bỉnh Văn ôm Dân Khánh vào lòng ngủ tới sáng.