"Chị ơi,môi chị mềm quá,cho bé hôn một cái được không?"
"Hôn chị thì nhóc phải chịu trách nhiệm đấy"
"Là sao ạ?"
"Hôn chị mai sau phải cưới chị chứ sao trăng gì"
"Vậy cưới luôn bây giờ đi ạ,mai sau có ai cướp chị của bé thì làm sao?"
Duy ngây ngô ngước nhìn Mai Anh,không chút do dự mà "hỏi cưới" cô.
"Nhóc có nuôi được chị không mà đòi cưới?"
"Đương nhiên rồi,bé có nhiều kẹo lắm đấy."
____[15 năm sau]___
Cậu nhóc 5 tuổi ngày nào đã trưởng thành,nét ngây ngô năm đó đã trở thành nét tuấn tú mà ít ai có được.
Còn cô gái 7 tuổi năm đó đã trở thành một cô gái xinh thì có xinh,nhưng ế thì vẫn ế.
"Ê,tối nay đi bar quẩy không?"
"Mày không thể chăm chỉ học hành được à,tổ quốc trông đợi cả vào chúng ta đấy,những thế hệ tương lai"
"Bớt xàm lìn lại,có đi không thì bảo"
"Đi luôn chứ sợ gì,tương lai tính sau"
Và thế là kế hoạch đi chơi cho buổi chủ nhật đã được quyết định-đi bar quẩy!
_____
Nhưng mọi chuyện lại diễn biến theo một cách khác,một cách mà Mai Anh chẳng thể ngờ được.
"Tránh ra,sắp trễ giờ của chị rồi."
"Chị định đi đâu mà ăn mặc hở hang thế kia?"
"Đi chơi với bạn,nhóc không cần quản"
"Bạn nào?Chơi ở đâu?Mấy giờ về?Vào thay lại quần áo nhanh"
Mai Anh phẫn nộ nhìn Duy,lỡ hẹn với ai thì được,lỡ hẹn với con bạn thân là xác định
"Mày có tránh ra không nói một câu,tao tức rồi đấy"
"Chị đừng có mà giang hồ,với tư cách là chồng chị,tôi yêu cầu chị ngoan ngoãn ở nhà"
"Chồng?Nhóc đùa à"
"Tôi đã nói là sẽ chịu trách nhiệm mà,chị quên chứ tôi có quên đâu"
Duy thản nhiên nhìn gương mặt bất đắc dĩ của Mai Anh,thời buổi giờ không giữ vợ là mất như chơi.
"Nhóc nói cứ như thật thế,chị đã cho nhóc hôn đâu?Kẹo cũng đã ăn được cái nào đâu?"
"Đúng nhỉ"
"Vậy tạm biệt,chị đi đây"
Nhưng vừa quay đầu định đi thì...Xầm,cánh cửa phòng bỗng chốc bị đóng lại trước sự ngỡ ngàng của Mai Anh.
"Ngày ấy chưa hôn thì bây giờ hôn,còn kẹo thì...chị có chấp nhận ăn bù không,bây giờ tôi cho chị ăn kẹo siêu to khổng lồ mà chỉ một mình tôi mới có"
Kẹo siêu to khổng lồ?Chỉ mình tôi?
Truyện là con đẻ của tác giả,làm ơn đừng cướp con giữa chợ,cảm ơn.