PART 1
Trước khi gặp chàng, ta là một đứa bé mồ côi không nơi nương tựa, ngày ngày lang thang, mua vui cho bọn quan lại chỉ để kiếm cái ăn, cái uống. Ta cứ nghĩ sống được ngày nào hay ngày ấy. Đôi lúc ta muốn yên nghỉ nhưng...hình ảnh gia đình ta chết trong biển lửa lại xuất hiện, nó tiếp thêm cho ta ý chí tiếp tục sống, sống mới có thể trả thù, sống mới có thể rửa nỗi hận trong thâm tâm.
Cho tới ngày ta gặp chàng, ta nhớ rất rõ...lúc ấy, ta vì quá đói mà kiệt sức, ngã lăn ra đất. Người người đi qua đi lại chẳng thèm quan tâm, một số còn cười cợt, chế giễu, còn đạp mạnh vào người ta. Ta ngỡ cuộc đời tới đây là chấm dứt, chẳng thể báo thù cho cha mẹ được nữa. Nghĩ tới đây, nước mắt ta lại rơi, bàn tay nắm chặt chiếc ngọc bội mà mẫu thân ta để lại.
Ngay giây phút sắp lìa xa cõi đời, chính chàng đã xuất hiện. Từ trong xe ngựa sang trọng, chàng vội vã thúc giục vị thái y. Trong cơn mê, ta cảm nhận hơi ấm nơi vòng tay vững chắc, thật thoải mái, thật...an tâm. Nó khiến ta muốn dựa dẫm vào chàng suốt đời suốt kiếp.
Tỉnh dậy trong căn phòng thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ, ta mới biết chàng là hoàng tử bị thất lạc, nay trở về muốn tranh ngôi vị. Đang mải suy nghĩ lung tung mà không biết chàng đứng nhìn từ nãy giờ. Ngại ngùng, ta nằm xuống rúc mặt vào chăn. Chàng từ ngoài cửa bước vào bê một tô cháo nóng hổi, mỉm cười đặt nhẹ xuống bàn, kéo ta dậy. Lúc đầu ta có hơi sợ nhưng khi đính chính lại chàng không muốn hại ta, ta mới tháo bỏ lớp phòng bị cuối cùng. Hai cánh tay gầy gò, ốm yếu bưng tô cháo húp cạn. Chàng nhìn ta ăn mà phì cười, bàn tay thon thả cầm chiếc khăn lau nhẹ bên mép.
*Thịch thịch*
Động lòng!
Ta đã động lòng với chàng. Ta lúc ấy thề với trờ đất sẽ cố gắng nỗ lực để giúp chàng giành ngôi vương.
5 năm qua đi, trong 5 năm dài dằng dặc, ta từ cô bé nghèo hèn trở thành nữ tướng quân duy nhất được người người kính nể. Đôi chân bé nhỏ dẫm bao lần vào sỏi đá tới rách thịt giờ đây dẫm xác người để đi lên. Ta không quản ngại khó khăn để cống hiến cho chàng. Nhưng còn chàng?
Chàng coi ta như muội muội, đơn phương yêu ả. Nếu không yêu ta, tại sao chàng còn cho ta hy vọng, để rồi dật tắt nó? Ả nhiều lần hãm hại ta, chàng bênh ả, không nghe ta giải thích lấy một lần. Ả với chàng gặp nhau ba tháng, ta với chàng gặp nhau tận năm năm, lâu như vậy rồi còn chưa đủ để chàng tin tưởng ta ư?
Ngày chàng lên ngôi, chàng tuyên bố tháng sau sẽ phong ả làm hậu. Ta vì quá tức giận, đem hai phần ba binh quyền trong tay ra ép chàng, bắt chàng thỏa hiệp mà thành thân với ta. Cuối cùng, ngày ta mong đợi nhất cũng đến nhưng...đợi mãi chàng vẫn không xuất hiện. Giờ lành đã qua từ ba canh....mà chàng đang ở đâu? Ta buồn bã về phòng trong nỗi cô đơn, căn phòng từng là nơi ta và chàng đùa nghịch bây giờ thật lạnh lẽo. Đóng cửa phòng lại, khóa chặt với thế giới bên ngoài, ta ngồi sụp xuống đất bật khóc. Đã 5 năm ta chưa khóc vì ta sợ...sự yếu đuối của ta sẽ khiến cho lần tranh giành ngôi vị của chàng bị đe dọa. Ta đã luôn kìm nén, nhưng ...thời khắc này, ta muốn buông xuôi mọi thứ, muốn buông bỏ gánh nặng bấy lâu nay. Ta biết, chàng sẽ không xuất hiện nhưng...một tia hy vọng cỏn con nào đó khiến ta ảo tưởng. Ta còn biết, bây giờ, chàng đang ở đâu, với ai.
[...]
Rầmmmm
-"Lam Thất Tranh!"
Cánh cửa bị đá văng không thương tiếc, người nam nhân mà ta yêu thương chẳng hiểu vì sao lại mặt mày giận dữ. Thế nhưng, ta không kiềm lòng được chạy tới thì bị chàng đánh một chưởng không lưu tình, ngụm máu đỏ tươi chảy ra từ miệng, ta đau lắm, nhưng tâm can ta còn đau hơn. Nó như bị xé ra thành từng mảnh, trái tim thiếu nữ của ta như bị bóp nghẹn, như từng mũi dao sắc nhọn đam tới ứa máu.
Đôi mắt lạnh lùng ấy, khuôn mặt ấy đã không còn là chàng-Trương Vĩ Mạc từng yêu chiều ta, cưng ta tới nỗi nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Không còn là chàng...không còn là chàng...
Giọt lệ lại không tự chủ mà rơi...
Bỗng từ phía sau, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, không khí vốn trầm lặng bấy giờ lại càng thêm áp bức. Và người đó không ai khác chính là ả-Mộ Dung Dung.
(còn...)
#Ya