[Truyện ngắn] Gió mùa hè
Tác giả: Doll Wind
#đoảnvăn
Hoàng Nam, một cậu trai mang trong mình căn bệnh mất ký ức. Những cơn đau đầu tưởng như muốn giết chết cậu và khát khao tìm được phần ký ức bị mất gần như khiến cậu muốn phát điên. Thứ duy nhất cậu biết chính là phần ký ức bị mất của cậu liên quan đến hương hoa oải hương thơm mát. Rốt cuộc phần ký ức bị mất là gì lại khiến cậu luôn có cảm giác bản thân đã đánh mất di thứ quan trọng nhất ấy.
...
Đoạn ngắn 1: Mơ hồ.
Hắn thích hoa oải hương nhưng trên người hắn lại luôn toả ra hương bạc hà mát lạnh dịu nhẹ.
Hắn không nhớ, hoa oải hương đến với hắn như thế nào nữa. Hắn chỉ biết khi hắn thức dậy vào một buổi sáng mùa thu trong bệnh viện 3 ngày trước hắn đã yêu hương thơm của loài hoa có màu tím xinh đẹp này rồi.
Nhắc đến oải hương đến với hắn luôn là những mảng kí ức mơ hồ vụn vỡ, cố gắng chắp nối nhưng không thể thành hình. Giống như chiếc ti vi màu đời đầu cũ bị hỏng, màn hình xù xì rồi bất chợt khi bắt được sóng lại hiện lên một vài hình ảnh nhiễu loạn trôi nhanh như dùng điều khiển tua đi nhảy hình liên tục rồi lại xù xì xù xì mất sóng.
Khi đó cảm xúc trong hắn cũng bắt đầu nhiễu loạn, đau đớn cùng bi thương hoà trộn vào nhau, trong lòng trống rỗng giống như hắn đã
đánh mất đi điều quan trọng mà quý giá nhất của cuộc đời. Hắn không biết vì sao lại bi thương, vì sao mình phải đau khổ như thế. Hắn chúa ghét cảm giác này lại nhịn không được mà theo đuổi.
Hắn sợ khi nghĩ đến oải hương. Thế nhưng hắn vẫn luôn kìm nén không nổi mà yêu thích nó.
Sau những lần cảm xúc ngổn ngang ấy qua đi là những trận đau đầu kịch liệt đến với hắn, hắn cố chấp chắp vá những hình ảnh vùn vụt trôi qua nhanh như chớp trong đầu hắn, hắn tham lam cố gắng níu giữ chúng... níu giữ... hắn muốn níu giữ, nhưng tiếc thay càng níu giữ càng tan biến nhanh như chưa từng xuất hiện trong tâm trí hắn, vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh.
Giống như cố gắng nắm chặt cát trong tay cuối cùng lại chẳng còn lại một chút.
Cơn đau đầu đến giống như hàng ngàn sợi tơ mỏng thắt nút buộc lấy đầu của những dây thần kinh rồi xiết chặt, hắn cảm tưởng chỉ ngay lúc này đây hắn kiềm chế không được mà phát điên. Hắn sẽ ôm đầu vò tóc đập đầu điên cuồng vào bất cứ thứ gì có thể khiến cơn đau giảm bớt và gào thét khản cổ họng mỗi khi cơn đau đầu ập tới cho đến khi hắn ngất đi rồi tỉnh lại... Máu thì cứ loang lổ khắp căn phòng.
Nhưng oải hương đến giống như một nàng thiên sứ xoa dịu nỗi đau của hắn, đưa hắn chìm vào giấc mơ ảo ảo thật thật đan xen lẫn nhau, hắn lúc tỉnh lúc mơ như một kẻ nghiện thuốc phiện vừa được thoả mãn. Hắn như mơ một giấc mơ khiến bản thân nhớ lại được ký ức bị lãng quên, rồi khi tỉnh dậy hắn sẽ tươi cười đầy bất lực.
Hận bản thân mình, một kẻ yếu đuối vô dụng đến đáng thương. Hắn sợ cơn đau đầu đó như sợ một con quái vật gì ghê gớm lắm vào mỗi tối đúng 22h.
Hắn vẫn yêu bản thân và làm những việc mình yêu thích khi tỉnh táo, một trong những việc đó chính là ngồi trên sô pha nhâm nhi ly trà oải hương thơm ngát ngắm cảnh đêm qua ô cửa kính lầu ba, phòng của hắn.
Khi khói trà lượn lờ bao phủ lấy thân mình hắn, như có ai đó ôm lấy hắn trao cho hắn ấm áp, dịu dàng, thật ngọt ngào, mọi lo lắng, sợ hãi cứ như vậy rồi tan đi.
Ai đó thì thầm vào tai hắn những thanh âm nhẹ nhàng êm ái đi vào sâu thẳm nơi tâm hồn, hắn giống như sa vào lưới tình, cứ nhớ nhung rồi yêu thương, lại sợ tỉnh dậy khỏi hơi nước trà quyến rũ ngọt ngào ấy, sợ quên đi mất cảm giác này, cảm giác giống như gặp lại người mình nhớ thương đã rất lâu rồi không còn thấy nữa vậy.
"Cạch"
Tiếng cửa phòng hắn bật mở, hơi trà theo gió tản ra, chẳng mấy chốc căn phòng trở lại trạng thái ban đầu. Chỉ còn làn hơi nước mỏng manh bay lên từ tách trà.
Hương thơm của nước hoa Poison theo hướng cửa vừa mở tràn vào trong phòng, hắn giật mình choàng mở mắt, hắn sợ hãi, hắn lưu luyến, hắn cố gắng kéo lại cảm giác kia vào lòng, nhưng không được, lòng hắn giờ đã tràn ngập sự mất mát, thương đau, hờn giận vô cớ, từ khóe mắt chảy dài một giọt lệ... Cái cảm giác mất đi cả thế giới này là sao? Nuối tiếc, hối hận, căm giận này là sao?
Hắn nhíu mày đầy khó chịu, cảm giác cảm xúc không theo khống chế thật khó chịu.
Tại sao những thứ cảm xúc này lại đến trong hắn?hắn không biết, bản thân hắn cũng không biết cảm giác đó từ đâu mà đến vì sao lại đến? Hắn đã từng làm gì sai sao? Hắn không nhớ? Tại sao? Hắn cũng không muốn biết. Nhưng lại nhịn không được không cam lòng, muốn biết rõ.
Tách trà oải hương vờn hơi nước bay lên không trung, mắt hắn nhoà lệ...
“Nam!”
Người đàn bà ở sau lưng đang gọi tên hắn, là người đàn bà quý phái xinh đẹp có nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi nhưng nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy sự bình tĩnh bình thản ấy lại biến mất.
Trong đôi mắt ấy toát lên đều là lo lắng chua xót đau đớn, khoé mắt đuôi mày đều là sự bi thương đau khổ đến chết lặng, lại cố tình hiện lên một chút nhỏ nhoi hy vọng cùng mong chờ.
Đó là mẹ của hắn.
Hắn khẽ kéo khoé môi nhìn bà cười.
“Mẹ, con không sao!”
Hắn quay đầu đi không nhìn bà, khẽ tựa người ra phía sau, dõi mắt ra ngoài phía màn đêm qua ô cửa kính.
“Nam, mẹ mang bánh oải hương cho con nè, con muốn ăn sao?”
Mùi nước hoa Boison ấy cứ quanh quẩn nơi chóp mũi hắn, hắn thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Hắn ừm nhẹ một tiếng bằng giọng mũi, cố không để bà nghe ra điều gì bất thường.
“Vậy mẹ để trên bàn nhé, mẹ ra ngoài, con nghỉ ngơi đi!”
Tiếng cửa khép lại, hắn trầm ngâm nhìn màn đêm đen tối, bàn tay với những ngón tay thon dài sạch sẽ được cắt tỉa gọn gàng khẽ nhấn lên 1 chiếc nút của điều khiển cầm tay vang lên “tít" 1 tiếng.
Ngay lập tức cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng huyền ảo của thành phố phồn hoa qua ô cửa kính trong suốt lấp lánh đẹp mê người và ánh đèn đỏ lập loè trong góc phòng của chiếc camera theo dõi...hắn với tay lấy chiếc túi hương nhỏ được may bằng vải ren mỏng màu tím nhạt đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, kéo chiếc chăn lông cừu ấm áp được gấp đến đầu gối phủ lên người rồi bắt đầu chìm sâu vào giấc mộng.
.......
Trên cánh đồng oải hương bạt ngàn sắc tím, cả chân trời cũng ánh lên một màu tím nhạt đặc biệt, gió và nắng hoà quyện cùng nhau, phía xa xa giữa cánh đồng oải hương, có bé gái với mái tóc đen gợn sóng dài đến hông mặc một chiếc váy trắng viền ren quay lưng về phía hắn, tóc và váy bồng bềnh trong gió, đứng giữa cánh đồng oải hương bé giống như thiên thần nhỏ xinh đẹp chao lượn trên đồng hoa oải hương vờn bắt những con bướm sặc sỡ tinh nghịch.
Giọng nói cô bé nhẹ nhàng êm dịu quanh quẩn mãi bên tai hắn. Cô nói:
“Nam Nam, cậu thật tốt, tặng cậu cả một bầu trời tím mộng mơ này, tớ đã ghim cậu trong trái tim rồi, cậu từ giờ chỉ là của tớ thôi, Nam Nam...”
Tiếng cười giòn tan thanh thuý của cô bé vang vọng khắp cánh đồng hoa, trái tim hắn giống như đập lỡ một nhịp, hắn muốn tiến lên phía trước nhìn khuôn mặt của bé gái ấy.
Chỉ là càng đi, bóng dáng cô bé chạy trên cánh đồng ngày một xa, ngày một xa, hắn miệt mài đuổi theo nhưng khoảng cách chưa một lần được kéo gần lại.
Hắn nóng nảy cố đuổi theo, trong đầu một vài cảnh tượng lại lướt qua thật nhanh không kịp nắm bắt.
Quen thuộc đến thế nhưng phải làm sao nếu khi tỉnh dậy hắn sẽ quên đi hết những thứ quá đỗi quen thuộc thân thương ấy?
Hắn thấy tim mình rỉ máu, máu chảy lênh láng thành từng vũng lớn dưới chân hắn, đau lòng quá.
Bầu trời xanh với những đám mây tím trắng thoáng chốc đã bị thay thế bởi màu đỏ rực lửa, máu và hoa hòa quyện trên nền đất, tiếng quạ kêu nghe thảm thiết từng hồi, nổi bật lên trong không gian tĩnh lặng....cổ họng hắn khô khốc dần... Bỏng rát như chạm phải lửa...
Hắn tỉnh dậy bởi cơn đau đầu dữ dội, hắn gào thét khản cổ, hắn ôm đầu đau đớn, đầu hắn như muốn nổ tung.
Hắn thấy thật nhiều người mặc áo trắng lao tới phòng hắn, họ kìm tay giữ chặt chân hắn, hắn thấy mình như kẻ điên đang cố chống chọi giữa sự sống và cái chết... hắn liều mình cố gắng thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích.
Như có như không hắn ngửi thấy mùi oải hương thơm dịu, hắn thấy lòng mình bình yên quá, hắn không còn cảm thấy cơn đau dữ dội như lúc trước nữa, dường như có dòng nước ấm đang chảy trong từng mạch máu của cơ thể hắn, xoa dịu những đau đớn hắn phải chịu, hắn cảm giác mình sắp chìm vào cơn mê.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, qua khe hở nhỏ hắn dường như thấy khuôn mặt của mẹ tràn đầy đau đớn bất lực, bi thương mà kìm nén. Hốc mắt bà đỏ bừng ngấn nước, bên người bà bố của hắn không ngừng vỗ về an ủi.
Những giấc mơ về máu biến mất dần, thay vào đó là đồng hoa oải hương xinh đẹp với làn gió hiu hiu thổi vào mặt hắn mát lạnh...
“Dễ chịu quá!”
Hắn thầm nghĩ.
...
“Đây là tâm bệnh, nói chính là bệnh tâm lý, tôi khuyên ông bà vẫn nên thử liệu pháp mà tôi nói, thôi miên khiến cậu bé quên hết những chuyện hắn muốn nhớ đi, mất đi một phần ký ức còn hơn tạo thành tổn thương không đáng nói sau này.”
Bác sĩ nhìn người phụ nữ đang khóc đến thương tâm trong lòng ngực người đàn ông, không đành lòng thở dài.
“Tôi sẽ khuyên vợ tôi, bác sĩ cho chúng tôi thêm một chút thời gian.”
Bác sĩ già gật gật đầu, nói thật mặc dù là bác sĩ riêng trị liệu cho hắn, ông cũng rất thương hắn, trông thấy hắn mỗi lần đau đớn đến độ điên cuồng đập đầu vào tường và tự tra tấn bản thân khiến khắp người đầy thương tích thực sự rất khó nói. Một người ngoài như ông còn cảm thấy không đành lòng chứ đừng nói đến bố mẹ của hắn, nhìn đến phải tan nát cõi lòng đến đâu, có lẽ chính là chỉ hận không thể thay thế hắn chịu đựng đi.
...
Đoạn ngắn 2: Mất tích
Sau giấc mơ dài ấy, hắn tỉnh dậy. Ánh nắng chói chang rọi vào mắt khiến hắn còn chưa thể thích ứng.
Đau đớn trên cơ thể khiến hắn nhíu chặt mày, trong lúc chờ đôi mắt thích ứng với ánh sáng, hắn nhẹ nhàng cảm nhận xung quanh, mùi cỏ thơm mát quyện với mùi hoa oải hương khắp nơi nơi truyền đến mũi hắn, gió nhẹ nhàng phả vào mặt cùng sự ấm áp truyền khắp trên cơ thể.
Hắn cảm nhận rõ ràng sự thoải mái chưa từng có từ trước đến nay.
Chờ đôi mắt đã thích nghi với ánh sáng, hắn nhẹ nhàng mở ra đôi mắt, hắn đưa tay lên nhìn, trên cổ tay trắng nõn giờ hằn từng vết dây thừng rỉ máu đến rợn người, đau đớn đánh sâu vào đầu óc hắn. Hắn lại cười như không có việc gì.
Hắn ngồi dậy, trên người hắn là áo sơ mi trắng tinh thơm mùi bạc hà, chỉ tiếc máu trên người đã nhiễm vào khiến nó trông không còn như trước nữa.
Hắn vậy mà lại tỉnh dậy trên cánh đồng hoa oải hương trong giấc mơ hắn đã mơ cả tỉ lần.
Hắn ưu nhã ngồi đó cầm lên những cành hoa oải hương gẫy nát giữa đồng hoa nhưng vẫn toả ra thứ hương thơm nhàn nhạt khiến tâm hồn hắn trở nên ấm áp dị thường.
Mái tóc tủ xuống trán càng làm tăng vẻ tuấn mĩ yếu ớt mệt mỏi sau bệnh, môi mỏng quyến rũ hơi nhợt nhạt tràn ngập ý cười, đôi mắt hắc bạch phân minh mang theo sự dịu dàng đầy yêu thương nhìn mặt dây chuyền không chớp mắt.
Đem sợi dây chuyền đeo lên cổ, hắn đứng dậy đón nắng vàng bao trùm trên cơ thể dừng trên người hắn nhảy nhót, mùi nắng quyện theo gió cùng hương hoa, một cảm giác khó tả ngập tràn tâm trí hắn.
............................
Trong phòng hắn giờ đang tụ họp đầy đủ các y bác sĩ và bố mẹ hắn.
Mẹ hắn không ngừng rơi nước mắt, bàn tay nắm đến trắng bệch, bố hắn đứng đó sắc mặt trầm ngâm đến doạ người, trên khuôn mặt các y bác sĩ đều treo lên sắc mặt thấp thỏm lo lắng và bất an.
Con trai của người bệnh mất tích, nhiều người như vậy mà một đứa trẻ đang bệnh và bị thương trong người mất tích lúc nào lại không một ai biết.
...
Đoạn ngắn 3: Chuyện năm đó.
Hắn một mình lững thững bước đi trong vô thức, dừng lại giữa cánh đồng hoa oải hương rộng lớn, trước mặt hắn là một chồng đá nhỏ xếp cao đến gần đầu gối hắn.
Trên đỉnh toà đá được treo một sợi dây chuyền bạc hình cánh bướm được điêu khắc vô cùng tinh xảo, phía trên còn đước đính những viên đá màu tím lấp lánh, dưới ánh nắng, cánh bướm giống như đang chập chờn bay, tựa như chỉ một khắc sau con bướm đó sẽ đập cánh bay lên vậy.
Hắn ngồi xổm xuống vuốt ve cánh bướm, cho đến khi đột nhiên hắn mất đi ý thức.
Năm đó bố mẹ hắn vô cùng bận rộn, công ty của bố hắn làm ăn phát đạt bắt đầu mở rộng quy mô cho nên vô cùng bận rộn, mẹ hắn cũng vì vậy mà bận đến bù đầu giúp đỡ bố hắn.
Không có thời gian quan tâm chăm sóc hắn, ngay cả sinh nhật của con trai cũng quên mất rồi, bố mẹ hắn vì không muốn hắn ở nhà một mình liền không hỏi ý hắn mà đem hắn đóng gói gửi về quê nhờ ông bà nội chăm sóc.
Quê ông bà nội người ta trồng oải hương trên khắp các cánh đồng đẹp vô cùng, mặc dù giận bố mẹ nhưng hắn cũng không giống như bạn bè cùng trang lứa, hắn trưởng thành từ sớm nên đã quen việc lạnh nhạt, dù bố mẹ không nói lời nào đưa hắn xuống đây hắn cũng sẽ không khóc không nháo.
Ông bà nội đối với hắn rất tốt, cưng chiều hắn vô cùng, nhưng hắn không thích như vậy, mỗi ngày điều bà nội đối với hắn chính là chê hắn gầy quá, bà làm rất nhiều thứ bổ dưỡng cho hắn muốn hắn ăn.
Trong những ngày trốn ăn đồ bổ bà nội đưa cho hắn tình cờ tìm thấy một cánh đồng oải hương xa nhà bà nội nhất, lại rất đẹp, cảnh xung quanh rất khiến hắn có cảm giác tự do.
Hắn coi đây là địa bàn của bản thân, thường xuyên cùng khung tranh bầu bạn cả ngày.
Hắn rất có khiếu hội hoạ, tranh hắn vẽ ra luôn có thần và cái hồn rất đặc sắc và kỳ lạ, có chút huyền bí vô cùng thu hút người khác. Vì thế mà trong giới hội hoạ, dù hắn chỉ là một cậu thiếu niên lại có danh tiếng rất tốt.
Hắn cứ cô độc như vậy cho đến khi có một người xâm nhập vào cuộc sống của hắn, tạo cho hắn những sắc màu mới lạ hấp dẫn mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ có, một thứ tình cảm mà có thể khiến hắn cảm nhận được rằng nó ấm áp biết bao.
Một ngày nắng đẹp vô cùng trên cánh đồng hoa ấy, tiếng cười của cô gái xinh đẹp như thiên sứ rốt cuộc khảm sâu vào trái tim của cậu thiếu niên, mãi mãi không thể nào quên, quyến luyến dây dưa mãi tận sâu trong tâm trí.
“Cậu đang vẽ sao? Tớ từng thấy rất nhiều người vẽ trên cánh đồng oải hương này nhưng tớ chưa gặp một người nào xinh đẹp như cậu cả!”
Khi ấy lần đầu gặp cô, hắn đã sững người nhìn cô chằm chằm vô cùng thất thố.
Vì cô ấy đẹp vô cùng, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời, mi mắt dài cong cong, mũi nhỏ nhắn và đôi môi anh đào xinh đẹp, trên má khi cười còn thấp thoáng lúm đồng tiền khả ái.
Cô gái đứng trước mặt hắn trông như một nàng thiên sứ được thượng đế dốc sức chế tạo, khuôn mặt hoàn mỹ tinh tế cùng dáng người nhỏ nhắn dễ thương, làn da dưới nắng giống như phát sáng, thoáng chốc hắn còn ảo tưởng phía sau cô chính là đôi cánh thiên sứ mỹ lệ, chớp mắt một cái sẽ bay lượn tự do trên bầu trời.
Cô bé cũng k vì sự thất thố của hắn mà thấy bối rối, dường như cô đã quá quen với phản ứng của hắn.
Cô bé cười rạng rỡ, hai tay chắp phía sau lưng.
“Tớ là Nguyệt Ly, cậu có thể gọi tớ là Ly Ly, chúng ta kết bạn nhé!”
Hắn ngơ ngác nhìn cô ngây ngốc hỏi: “Tại sao?”
“Vì cậu là thiếu niên đẹp nhất tớ từng gặp, cậu rất xứng đôi với tớ!”
Hắn lúc ấy mới phục hồi lại tinh thần, phì cười vì câu nói của cô ấy. Hắn đính chính lại với cô.
“Với con trai cậu không thể dùng từ xinh đẹp, biết không? Phải là đẹp trai!”
Cô bĩu môi không để ý lắm.
Hai người cứ như vậy thành bạn của nhau, Nguyệt Ly rất thích mặc váy, mỗi ngày cô ấy đều mặc những bộ váy khác nhau vô cùng xinh đẹp, hắn sẽ ngồi một bên vẽ tranh, bức tranh vẽ cánh đồng hoa oải hương của hắn mỗi lúc đều hoàn thành thêm một chút.
Hắn và Nguyệt Ly thi thoảng sẽ chơi đùa với nhau trên cánh đồng, nhưng phần nhiều là hắn ngồi vẽ và cô sẽ ngồi bên cạnh hát hò kể chuyện linh tinh. Dường như chẳng lúc nào cô hết chuyện để nói vậy.
Bố mẹ đã hứa vài ngày nữa sẽ đến thăm hắn nhưng rốt cuộc lại bận, họ xin lỗi mà hắn chẳng để tâm, ông bà nội biết hắn thường đến cánh đồng oải hương vẽ tranh, còn nghe hắn kể là kết bạn với một cô bé, bà nội sẽ làm nhiều hơn một phần đồ ăn cho hắn, để hắn có thể chia sẻ với bạn của mình.
Mỗi lần Nguyệt Ly đều sẽ rất thích thú, nói những món ăn bà nội làm thật ngon, nụ cười trên môi của hắn cũng ngày một nhiều, ở nhà hắn thậm chí có thể vui vẻ cùng ông bà nói chuyện và kể chuyện về cô cho họ nghe.
Hắn nhớ sắp đến sinh nhật của Nguyệt Ly, liền năn nỉ bà nội may cho hắn một bộ váy thật xinh đẹp để hắn tặng cho cô.
Hắn tự mình đi vào chợ chọn mua vải, là một tấm vải thêu hoa oải hương màu tím rất đẹp lại tinh tế, hắn tự thiết kế bộ váy, mua nguyên liệu và nhờ bà nội may giúp hắn.
Bà nội rất vui vẻ giúp hắn, thi thoảng ông nội sẽ trêu đùa hắn là đang có tình yêu chíp bông.
Hôm nay chỉ ở nhà hết, hắn vui vẻ chạy đến chợ giúp bà mua một ít chỉ về may vá, ở tiệm bán đồ thủ công hắn gặp một người phụ nữ rất xinh đẹp, trên khuôn mặt bà có đến vài phần giống với Nguyệt Ly, chỉ là trên mặt bà ấy đậm nét tang thương, cả khoé mắt và lông mày đều chất chứa bi thương nhàn nhạt, ngay cả khi cười cũng làm người đối diện nhịn không được mà thấy thương xót.
Hắn không để ý lắm, nhưng khi gặp Nguyệt Ly ở cánh đồng hắn lại nhớ ra chuyện đó liền hỏi cô.
“Ly Ly, tớ gặp một người phụ nữ ở chợ có gương mặt vài phần giống cậu, tớ nghĩ tớ đã gặp mẹ cậu?”
Nguyệt Ly dường như chẳng để ý lắm, vẫn ăn điểm tâm đến vui vẻ.
“Vậy ư? Chắc bà ấy chỉ về qua một chút lại đi thôi, không cần để ý.”
Hắn gật gật đầu, lại nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhìn đến độ mặt hắn đỏ bừng.
Hôm nay trời mưa, những ngày mưa cô không thích ra ngoài, nên hắn chẳng được gặp cô ấy.
Bà nội may nốt đường may cuối cùng ngỏ ý muốn hắn dẫn bạn hắn quen đến nhà chơi.
Hắn hơi ủ rũ, không biết vì sao hắn từng ngỏ ý rất nhiều lần muốn rủ cô về nhà chơi, cô đều từ chối. Hai người gần như chỉ vui chơi và gặp nhau trên cánh đồng hoa oải hương.
....
Lại một ngày nắng đẹp, ngày mai là sinh nhật của Nguyệt Ly, hắn vui vẻ tô nốt những nét cuối cùng trên bức vẽ, là bức hắn vẽ Nguyệt Ly trên cánh đồng oải hưởng, khuôn mặt của cô xinh đẹp tựa thiên sứ, trên người cô mặc chiếc váy màu trắng xinh đẹp thuần khiết, phía sau là đôi cánh thiên thần trắng muốt tinh mỹ, nụ cười trên môi thiếu nữ xinh đẹp tựa như Đức mẹ vậy, khiến người nhìn nhịn không được cảm thán.
Hắn lấy khăn trắng che lên bức tranh, cầm điểm tâm bà đã chuẩn bị sẵn chạy tung tăng đến điểm hẹn. Bà đã gói sẵn bộ váy vào hộp quà giúp hắn, ngày mai Nguyệt Ly nhất định sẽ rất vui.
Từ xa, thiếu nữ tung tăng chạy, trên người cô mặc một bộ váy màu tím thiết kế tựa như váy công chúa. Mái tóc dài mọi khi buông xoã hôm nay đã được tết lại thành bím buộc bằng một dải lụa màu trắng, cô vẫy tay về phía hắn.
“Nam Nam, cậu đến muộn!”
Hắn cười ngây ngô: “Mang cho cậu bánh dâu tây mà cậu thích nhất nè, bà nội còn làm cả bánh oải hương cho hai đứa mình ăn thử nữa đấy.”
Nguyệt Ly cười híp mắt: “Thật sao?”
Hai đứa nhỏ ăn bánh nói chuyện đến quên trời đất, đột ngột một giọng nói làm cậu giật mình.
“Tiểu Nam lại lên đây vẽ tranh hả cháu!”
Là bác Lâm hàng xóm của bà nội, cậu cười.
“Vâng, cháu và bạn cùng ngồi vẽ tranh và ăn bánh ạ!”
Bác Lâm nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc muốn nói lại thôi, cuối cùng nói thêm vài câu thì đi luôn. Thỉnh thoảng quay lại nhìn hắn đang nói
Chuyện cười đùa mà nét mặt vô cùng rối rắm.
Hôm nay lại như mọi ngày, hắn xách rỏ điểm tâm về đưa cho bà.
“Bà ơi, bạn cháu rất thích bánh bà làm, hôm nay một mình cậu ấy ăn hết đó, cháu mới chỉ ăn một cái, mai bà làm thêm được không ạ? Mai là sinh nhật của bạn cháu rồi.”
Bà nội cầm chiếc giỏ, nhìn vào bên trong, vẻ mặt rối rắm, muốn nói lại thôi, ông Lâm hàng xóm lúc nãy cũng đã qua nói chuyện. Chỉ là nhìn cậu cười rốt cuộc bà cũng chẳng nói lời nào, chỉ gật đầu.
Sinh nhật Nguyệt Ly, trời lại mưa to như trút nước khiến tâm trạng hắn thấp thỏm không yên, rốt cuộc đợi một lúc, trời cũng tạnh, hắn cẩn thận cho tranh mình vẽ đóng khung có mặt kính để bảo vệ, lại lấy giấy bọc lại. Cầm theo hộp quà bà đã gói cẩn thận và bánh gato mình đã đặt làm ở tiệm bánh phía trên thị trấn.
Đem theo tâm trạng tràn đầy mong đợi rốt cuộc nhìn thấy hình bóng mình đã mong chờ bấy lâu xuất hiện.
“Ly Ly, chúc mừng sinh nhật”
Hôm nay Nguyệt Ly xoã tóc mặc trên người bộ váy màu trắng tinh khôi, kết hợp với gương mặt tuyệt mỹ của cô ấy khiến cả cánh đồng oải hương sau mưa như bừng sáng cả lên.
Nguyệt Ly cười khanh khách, tiếng cười giòn tan như chim oanh, cô mở quà, rất thích chiếc váy màu tím hắn tặng, đặc biệt là khi nhìn thấy bức tranh hắn vẽ, cô bật khóc, nước mắt tựa như những viên lưu ly rơi xuống mặt kính.
Cô cười trong nước mắt: “Lần đầu tiên có người vẽ tớ đấy, tớ thích lắm, thật sự cảm ơn cậu, Nam Nam”
Nguyệt Ly ôm lấy hắn, cả người hắn cứng đờ.
“Nam Nam, tớ thích cậu, tớ rất rất thích cậu.”
Hắn đưa đôi tay mình ôm chặt lấy cô gái trước mặt, thì ra ôm một người cũng có thể ấm áp đến vậy.
“Ừ, tớ cũng rất thích Ly Ly”
Nguyệt Ly rời khỏi cái ôm của hắn, cô đột nhiên nhảy một điệu múa trên cánh đồng, đến khi dừng lại, cô không quay mặt về phía hắn, mái tóc cô bay trong gió, làn váy cũng phập phồng lên xuống, chỉ có bóng lưng của cô nhưng lại khiến hắn cảm thấy ngay cả cánh đồng oải hương xinh đẹp kia cũng chỉ có thể làm nền trước sắc đẹp rực rỡ kia của cô, cho dù đó chỉ là một cái bóng lưng.
Cô nói: “Nam Nam, cậu thật tốt, tặng cậu cả một bầu trời tím mộng mơ này, tớ đã ghim cậu trong trái tim rồi, cậu từ giờ chỉ là của tớ thôi, Nam Nam...”
Hắn động lòng rồi, trái tim hắn đập thình thịch.
Nhưng Nguyệt Ly trước mặt hắn lại đột nhiên quay lại, khuôn mặt xinh đẹp ấy rõ là đang cười lại vô cùng bi thương, mưa trút xuống như nước, đột ngột mà chẳng có lấy một dấu hiệu báo trước.
Rõ là nước mưa nhưng khi rơi xuống trên người Nguyệt Ly lại biến thành màu đỏ, màu đỏ loang lổ khắp nơi trải dài khắp nơi ướt đẫm bộ váy màu trắng, màu đỏ quỷ dị mà ma mị. Hắn đột nhiên cảm thấy rét lạnh, hắn vội vàng cố gắng chạy đến trước mặt cô, hắn muốn hỏi cô sao thế, hắn muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, hắn không muốn nhìn nét bi thương tột cùng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Hắn bắt lấy cô nhưng lại xuyên qua cơ thể cô, hắn giống như ngã vào một ảo cảnh khác.
...
Đoạn ngắn 4: Chân tướng.
Trong một căn biệt thự xinh đẹp trên đỉnh đồi gần cánh đồng oải hương, Nguyệt Ly xinh đẹp như thiên sứ đang ngồi trước gương tết lại mái tóc dài, sau khi tết tóc lại dùng một dải lụa xinh đẹp thắt lại.
Cô có một căn phòng tràn ngập y phục và phụ kiện khắp nơi.
Nguyệt Ly rất thích mặc váy, mỗi ngày cô sẽ mặc một bộ váy khác nhau, Nguyệt Ly chỉ sống với mẹ, mẹ cô ấy rất thương yêu cô ấy, nhưng mẹ lại đi làm ở tỉnh xa, thời gian hai người ở bên nhau cơ hồ là rất ít, có khi đến một tháng cô mới có thể gặp lại mẹ.
Thời gian rảnh, Nguyệt Ly sẽ đi đến cánh đồng oải hương chơi búp bê, bày bàn ghế uống trà ăn điểm tâm.
Cũng chính vì thế mà cô ấy quen một người đàn ông làm nghề nhiếp ảnh, vì muốn tìm cảm hứng chụp ảnh mà đến nơi này. Tình cờ hắn bị vẻ đẹp của cô thu hút.
Hắn mê muội vẻ đẹp tựa như thiên sứ ấy, mê muội sự thánh khiết ngây thơ trong sáng của cô rồi sinh lòng biến thái.
Nhưng dù vậy Nguyệt Ly lại càng có sự cảnh giác với người lạ và bảo vệ bản thân rất lớn.
Dù người đàn ông biến thái kia dùng cách nào tiếp cận cô đều bị cô ấy từ chối, cho đến sinh nhật của Nguyệt Ly, mẹ cô lại một lần nữa thất hẹn, Nguyệt Ly buồn bã vô cùng, cô quyết định một lần bướng bỉnh không nghe lời mẹ, mặc lên mình bộ váy màu trắng cô thích nhất, vừa lúc người đàn ông biến thái kia xuất hiện nói muốn mời cô làm người mẫu chụp ảnh cho hắn. Cô liền đồng ý.
Lần bướng bỉnh duy nhất ấy của cô đã khiến cô rơi vào sâu thẳm tuyệt vọng, hắn dụ cô ra giữa cánh đồng hoa oải hương nói chụp ảnh, nhưng trong lúc chỉnh sửa động tác cho cô lại động tay động chân khiến Nguyệt Ly khó chịu, khi cô định bỏ về bất chợt bị người đàn ông kia đẩy ngã xuống đất hòng làm việc đồi bại.
Nguyệt Ly vừa sợ hãi lại hối hận, cô vùng vẫy đá vào nơi hiểm yếu của hắn chạy đi, chỉ không ngờ sự phản kháng, nét mặt sợ hãi tuyệt vọng trên mặt của cô lại đánh thức con thú dữ trong người hắn.
Hắn bắt được cô, cầm con dao thuỵ sĩ trên người đâm xuống người cô, Nguyệt Ly mở to mắt không thể tin mà ngã xuống giữa cánh đồng oải hương, mái tóc cô xoã tung, váy trắng nhiễm đỏ, khuôn mặt cô gái xinh đẹp như thiên sứ tràn đầy đau đớn bi thương và tuyệt vọng.
Lúc này kẻ biến thái đâm cô lại đâm thêm hai phát trên người khiến toàn bôn váy trắng đều nhuộm đỏ, hắn lúc này đứng bên cạnh điên cuồng chụp ảnh cô, chụp sự tuyệt vọng bi thương trên gương mặt thiên sứ, cánh đồng oải hương dường như trở nên ảm đạm thất sắc.
Cảnh tưởng biến chuyển chỉ còn cô gái xinh đẹp ấy nằm trong quan tài, gương mặt chỉ như đang ngủ say, đúng vậy, cô đã vĩnh viễn ngủ say trên cánh đồng oải hương ấy, mãi mãi chẳng thể tỉnh giấc.
Bầu trời giống như cũng toàn là màu đỏ tươi, máu loang lổ khắp nơi, hắn cố gắng ôm lấy hình ảnh cô gái xinh đẹp ấy, kêu gào với những người xung quanh rằng cô không chết. Cô vẫn sống.
Hình ảnh trước mắt đột ngột vụt mất, hắn thẩn thơ nhìn cánh đồng oải hương trước mắt biến thành một cánh đồng hoang vu xơ xác, xấu xí đến độ khiến hắn chỉ muốn đốt sạch chúng.
Hắn kêu gào khản giọng tên cô, nhưng ngay cả một cái bóng cũng không thấy, mưa xối xả trên người hắn lạnh buốt đau đớn, nào đau bằng cái buốt lạnh trong tận trái tim.
Bà hắn tìm thấy hắn ngã trên cánh đồng hoang vu khô cẳn, bên cạnh là bức tranh và hộp quà đã được bóc ra.
Hắn sốt hôn mê vài ngày tỉnh dậy, hắn như người mất hồn hỏi bà, hỏi bà cô gái tên là Nguyệt Ly, đưa bức tranh mình vẽ cho ông bà xem.
Nhưng khi họ nhìn thấy bức vẽ chỉ có sợ hãi đến tột độ, sắc mặt họ trắng bệch nhìn hắn.
Bà kể hắn nghe mỗi ngày hắn đem điểm tâm đi lại đem điểm tâm về ngoài cái hắn ăn thì còn nguyên, nói ông Lâm hàng xóm thấy hắn ngồi nói chuyện một mình trên cánh đồng hoang, nói với hắn cô bé tên Nguyệt Ly kia đã chết năm năm trước rồi.
Hắn không tin, hắn không tin, tất cả đều là dối trá, Ly Ly của hắn sẽ cười xinh đẹp như thiên sứ, sẽ khen hắn vẽ tranh đẹp, sẽ thích hắn mang điểm tâm cho cô, sẽ ghét trời mưa thích trời nắng, sẽ nhảy múa vô cùng xinh đẹp, sẽ ôm hắn nói thích hắn.
Cô làm sao có thể chết, tất cả mọi người đều là những kẻ lừa đảo. Hắn hét lên rằng mình ghét ông bà và bố mẹ.
Bố mẹ sẽ bỏ mặc hắn không quan tâm, ông bà sẽ chỉ nói dối hắn bố mẹ sẽ đến thăm hắn, giờ còn nói Ly Ly của hắn đã chết.
Hắn vùng chạy khỏi giường, lao ra khỏi nhà, mưa vẫn lớn như hôm sinh nhật của Ly Ly, chỉ cần đến cánh đồng hoa oải hương, Ly Ly vẫn đợi hắn, cô ấy sẽ mặc bộ váy xinh đẹp nhất, vẫy tay với hắn trách cứ hắn đến muộn.
Sẽ vui vẻ vì hắn đem cho cô món điểm tâm cô thích, sẽ mắng hắn hậu đậu khi hắn làm rơi dụng cụ vẽ chỉ vì mải mê ngắm cô.
Ly Ly xinh đẹp như thế đã nói rồi, tặng cho hắn bầu trời màu tím xinh đẹp nhất.
Cánh đồng oải hương chẳng còn nữa, chỉ còn cánh đồng hoang, hắn lặng lẽ nằm xuống nơi mà cô ngã xuống, cảm thấy nước mưa rớt trên người chẳng còn đau như hắn tưởng, mưa cũng chẳng đáng ghét như cô vẫn nói.
Từ cổ tay của hắn máu tươi trào ra thấm xuống đất, máu loang lổ khắp nơi, hắn dường như thấy Ly Ly, cô mặc bộ váy mà hắn tặng, cười nhưng lại khóc, nằm xuống cạnh hắn, mặt hai người đối diện nhau, hắn như nghe thấy cô thì thầm.
“Ngốc quá, sao lại có người ngốc như cậu thế hả?”
Ly Ly hôn hắn, môi cô ấy lạnh như băng. Xung quanh tiếng ồn ào chẳng thể khiến hắn bận tâm.
...
Hắn được cứu nhưng lại bị mất đi ký ức, quãng thời gian của mùa hè năm đó, hắn chẳng nhớ được gì. Cơn đau đầu hành hạ hắn, giống như sự trừng phạt vì đã lãng quên.
...
Đoạn ngắn 5: Kết cục.
Hoàng Nam mở mắt, cánh đồng hoang năm đó đã được trồng đầy hoa hướng dương, năm đó tỉnh dậy dù đã mất đi toàn bộ ký ức về cô, nhưng hắn vẫn vô thức ở đây xếp lên chồng đá tưởng niệm, tự mình chế tác ra chiếc vòng cổ hình con bướm xinh đẹp nhất để ở đây.
Hắn nằm xuống trên mặt đất mỉm cười.
“Cậu giận tớ sao? Ly Ly?”
“Giận tớ đã quên cậu, nên cố tình hành hạ để tớ không được bình yên sao?”
“Ly Ly, tớ rất nhớ cậu, rất rất nhớ cậu!”
“Xin lỗi vì đã quên cậu lâu như vậy, đừng trách tớ nhé!”
“Cậu gặp tớ đi được không? Tớ rất nhớ khuôn mặt thiên sứ của cậu, chờ tớ nhé, nhanh thôi.”
“Chúng ta sẽ lại cùng nhau nắm tay chạy trên cánh đồng hoa oải hương, trái tim của tớ mãi thuộc về một mình cậu.”
“Tớ sẽ vẽ cậu thật đẹp, tớ sẽ mãi là thiếu niên xinh đẹp nhất trong mắt cậu.”
“Ly Ly...”
Hắn thì thào, rốt cuộc thanh âm tắt lịm, trên gương mặt đẹp tuyệt mỹ của hắn, nụ cười hạnh phúc mãi dừng trên môi.
Trên cánh đồng oải hương xinh đẹp ấy, thiếu niên rốt cuộc cũng đã tìm về được ký ức bị mất của mình, chỉ là, thứ cậu để lại quá đau thương.
Cậu quyết tuyệt như thế, oải hương khắp cánh đồng lại rung rinh ngượng ngùng vì sắc đẹp của cậu.
...
Trên cánh đồng oải hương xinh đẹp tràn ngập sắc tím và hương hoa, thiếu niên ngồi vẽ tranh, thiếu nữ trước mặt cười đến xinh đẹp còn không quên dặn dò thiếu niên.
“Nhất định phải vẽ tớ thật xinh đẹp vào đấy biết không?”
“Ừ, nhất định, cậu chính là cô gái xinh đẹp nhất trong bức tranh của tớ!”
“Chỉ thế thôi ư?”
Thiếu niên tươi cười càng sáng lạn.
“Không, kể cả trong trái tim của tớ, cậu cũng là xinh đẹp nhất!”
Thiếu nữ cười khanh khách, tiếng cười vang vọng khắp cánh đồng hoa oải hương.
Lúc này, một cô gái ngây ngô, mái tóc cắt ngắn ngang tai, tóc mái bằng ngắn ngủn cao trên lông mày, khuôn mặt không giấu nổi nét đáng yêu, cô gái mặc váy màu vàng, làn da dưới nắng trắng hồng rạng rỡ từ từ tiến về phía thiếu nam mỹ nữ.
“Các cậu cũng bị bố mẹ đưa đến nơi đây nghỉ hè ư? Xin chào, mẹ mình gọi mình ở nhà là Mật Ong, các cậu đang vẽ tranh sao?”
_The end_