Năm 2007, ta gặp nhau ở chỗ thuê nhà, nghe buồn cười nhỉ Mitsuya ? Bởi nó chẳng thơ mộng chút nào...
"Này này , anh thuê để mở cửa tiệm, tôi thuê để ở vậy anh nhường cho tôi đi chứ" Em thật vô lễ anh nhỉ, vậy mà anh cũng ngốc đấy, nhường cho em luôn
2 tuần sau, ta gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, cùng lấy chai tương cà cuối cùng, anh vẫn nhường em....
Hành động đó của anh đã khiến một con nhỏ như đàn ông biết yêu, em đã đi hỏi bạn em về vấn đề đó và cách bày tỏ với anh, đủ kiểu hết, thật ngốc nhỉ?
Em dùng một cách khá kì quặc, chính là tình cờ gặp, em nghĩ như vậy sẽ khiến anh quen thuộc với em hơn nhưng anh lại nói nó khá phiền
Em không dùng cách đó nữa và em quyết định theo đuổi anh bằng cách của em, chính là trực tiếp đối mặt, em "điều tra" biết được anh là từng người của một băng mô tô lớn, nghe khá đáng sợ đấy nhưng không sao cả, tình yêu mà...
Hôm ấy em đi sau anh hơn 2 tiếng để tỏ tình, thì thấy anh đón một cô gái lên xe, em khá bất ngờ đấy...nhưng không sao, em sẽ chờ anh mà Mitsuya...1 năm cũng được, 2 năm cũng được, bao lâu cũng được , tại em quen việc phải chờ rồi...
Em mới 15 tuổi thôi, nhưng năm em 9 tuổi đã chứng kiến cảnh mẹ em bị bố em giết, sau đó ông cũng đi theo bà...ông ấy làm vậy vì muốn giải thoát cho bà, căn bệnh ung thư quái ác đã khiến mẹ em sống không bằng chết. Em không biết điều đó mà còn căm hận bố em, thứ khiến em chờ đợi chính là ngày anh trai em tỉnh dậy, sau khi biết bố mẹ em mất, anh ấy ngã bệnh và có khả năng thành người thực vật...
Em chờ 6 năm rồi, chờ anh vài năm nữa cũng chẳng sao đâu, vì thứ được gọi là tình yêu mà
Bỗng bác em sắp xếp cho anh trai em qua Mỹ chữa bệnh, em cũng phải đi theo, em phải rời xa mảnh đất Nhật Bản này rồi...
Năm 2015, em quay về đây. Thật may mắn khi anh chưa kết hôn, nhưng anh và cô gái đó vẫn quen nhau , đau đớn thật...
Vài tuần sau khi em về nước, thật may mắn khi gặp được anh và làm quen với anh, mà có lẽ anh đã quên em là đứa con gái ngày đó hay chạy theo anh rồi
Tháng 6 năm 2015, em được anh gửi một tấm thiệp cưới...của anh và cô gái đó
Mối tình đơn phương hơn 9 năm, cuối cùng cũng có một kết thúc buồn rồi...Em đến đó, thấy anh trong bộ lễ phục, mang nhẫn cưới cho cô ấy mà vui thay anh
Tạm biệt chàng trai của thanh xuân
Một quãng thời gian đơn phương đẹp đẽ
Cả mấy năm thanh xuân ròng rã
Một kết thúc buồn cho mối tình đơn phương
#nhuyhy1010