Hôm nay mệt quá.
Tôi làm việc xong và trở về nhà, anh không có nhà.
Tôi định tìm anh nhưng lại dừng lại rồi thử gọi điện cho anh, điện thoại mới vừa đổ chuông tôi lại tắt ngay vì anh đã về.
"Anh đi đâu lâu vậy? Em về không thấy anh em lo lắm đó baby."
Tôi đi lại ôm anh làm giọng trách móc nhưng sau đó đã hôn anh xem như là phạt.
"Anh xin lỗi, anh chỉ đi xuống hầm tìm đồ thôi."
Anh vừa nói vừa hôn ngược lại tôi, nụ hôn của anh thật ngọt ngào.
Hôm nay tôi đi làm về sớm, sau khi tắm xong chúng tôi cùng nhau nấu bữa tối.
Hôm nay là món Beefsteak, anh đã đề nghị để mình nấu nữa tối nhưng tôi lại không thích như thế, tôi đã nói: "Để em làm cho, anh ngồi đợi em đi."
Sau đó tôi đi nấu ăn, anh ở phía sau vừa nhìn tôi vừa suy nghĩ điều gì đó nhưng tôi lại không bận tâm lắm vì chỉ cần anh ở đây là được.
Trong khi đợi tôi thì ngoài suy nghĩ anh còn dọn bàn ăn.
Chúng tôi ngồi ăn cùng nhau, trong khi tôi đang ăn thì lại bị ánh mắt và sự dễ thương của anh thu hút, tôi nhìn anh rồi cười.
Suốt bữa ăn, chúng tôi ăn rất ngon, còn cùng nhau trò chuyện nữa.
Vui lắm.
"Mà anh xuống hầm chi vậy?"
Anh đang nhai một miếng thịt và nghe tôi gọi thì nhìn tôi rồi cười nhẹ.
"Anh xuống tìm ít đồ thôi, baby không cần lo lắng đâu."
"Vậy sao? Em hiểu rồi. Nhưng anh đừng xuống đó, dưới đó tối lắm."
Tầm hầm là nơi rất ít người thích vì nó rất tối tăm và ẩn chứa nhiều thứ.
Sau khi ăn xong chúng tôi đi ngủ, ngủ chung giường với nhau và ôm nhau.
Do nhiệt độ máy lạnh rất thấp nên anh ôm tôi rất chặc, tôi còn cảm nhận được làn da hơi lạnh của anh nhưng sau đó lại chuyển thành ấm.
Hôm sau tại chỗ làm.
Có nhân viên mới chuyển đến chỗ tôi.
Đây chắc cũng chừng hơn hai mươi.
Tôi cũng không quan tâm cậu lắm vì tôi đã có anh.
"Giúp em cái này với." Cậu nhân viên mới cầu cứu tôi. Cậu ta đang gặp khó khăn vì đây là ngày đầu tiên cậu ta đi làm.
"Chỗ nào, để tôi chỉ cho."
Phải giữ hình tượng thân thiện tôi phải giúp cậu ấy, đó là điều mà xã hội này phải làm.
Dồn người khác đến chân tường để không thể từ chối mình.
Sau vụ đó thì mỗi khi có "cơ hội" thì cậu ta lại nhờ tôi giúp đỡ, thật không hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì.
"Anh làm việc xong chưa? Hôm nay đi ăn với em được không? Nhân tiện cảm ơn anh vì giúp em trong suốt thời gian gần qua."
Cậu ta dùng khuôn mặt thân thiện nhìn tôi cầu xin.
Thôi vậy, dù sao thì tối nay anh không có nhà và nấu ăn. Cứ vậy cũng được.
"Được thôi."
Tôi nhận lời.
Tối đó sau khi ăn xong chúng tôi còn đi uống rượu.
Tôi nhận ra rằng cậu ta rất thú vị.
Một người rất tốt, vui vẻ, ngây thơ và vô tư.
Cách nói chuyện của cậu ta cũng đủ làm người khác có thiện cảm.
Tối đó tôi uống say.
Cậu ta đưa tôi về nhà của cậu.
Đêm đó chúng tôi đã có một đêm đầy vui vẻ với nhau.
Cậu rất "chủ động" làm tôi muốn tan ra.
Cảm giác lúc đó rất tuyệt vời.
Tôi không nhớ rõ nhưng nhìn tôi hiện tại tôi cũng đủ biết được đêm hôm qua chúng tôi đã "vui vẻ" đến mức nào.
"Em xin lỗi."
Cậu ta xin lỗi tôi.
Xin lỗi? Tại sao phải xin lỗi? Hôm qua rất tuyệt và tôi muốn nữa.
Tôi muốn nói ra nhưng lại dừng lại và nói với cậu ta vài câu. Rồi chúng ta thống nhất với nhau rằng chúng tôi sẽ không nhắc lại chuyện này.
Sau đó chúng tôi vẫn làm như chưa có đêm hôm qua.
Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ quên nó đi nhưng tôi đã sai!
Cậu ta uy hiếp tôi và bắt tôi quan hệ với cậu.
Nói thật thì tôi cũng không ghét việc đó lắm nhưng tôi lại cảm thấy mình như đang phản bội "baby" vậy. Nhưng đây là ép buộc.
Tôi nghĩ thế và đã làm bạn tình của cậu ta.
Sau đó một thời gian cậu ta bài tỏ với tôi, tôi thì cũng có tình cảm với cậu.
Có lẽ tôi nên chia tay "baby" của tôi.
Sau đó về nhà chúng tôi đã nói chuyện với nhau và chia tay nhau. Tôi với cậu cũng về sống chung một nhà.
Được một thời gian thì tôi lại thấy cậu rất lạ.
Thế là tôi thử điều tra.
Tôi phát hiện ra rằng cậu đã có người khác.
Tôi ngồi dưới bếp, mắt tối sầm.
Khi cậu về tôi đã nấu món spaghetti. Món cậu thích.
Chúng tôi cùng ăn với nhau, món đó tôi làm rất ngon.
Nhưng mà chỉ bên phần của tôi. Phần của cậu tôi đã bỏ thuốc ngủ vào. Cậu sẽ ngủ nhanh thôi vì tôi đã bỏ rất nhiều, tôi còn tự làm mì và trộn chúng vào phần của cậu.
Do chỉ thắp nến nên cậu không nhận ra sự khác thường.
Sau đó cậu có những dấu hiệu của việc ăn phải thuốc ngủ.
Cậu ta nói tôi giúp cậu ta về phòng nghỉ ngơi nhưng tôi lại không quan tâm và để cậu ta "ngủ" đi.
Sau đó tôi mang cậu ta xuống hầm.
Cũng vừa kịp.
Dưới hầm có rất nhiều đầu lâu và xương, đây đều là những "tác phẩm nghệ thuật" tôi đã tự tay làm.
Tôi dùng dao bếp cắt từng miếng thịt ra khỏi xương cậu rồi rạch những phần thịt dính trên mặt và xương.
Phân rõ thịt và xương.
Sao đó tôi bỏ thịt của cậu vào hộp và bỏ vào tủ lạnh, thịt khá tươi.
Có lẽ sẽ giữ được lâu.
Cứ thế tội ác được diễn ra.
Tôi lại bắt đầu việc ăn thịt, tự tưởng tượng ra rằng cậu vẫn còn sống và chúng tôi hạnh phúc bên nhau như với "baby".
Tôi nhớ khoảng thời gian còn ở với "baby" tôi đã ăn thịt anh, thịt anh rất nhiều và ít mỡ.
Tôi cũng chỉ giết những người đã có ý định xấu với tôi, phản bội và nói dối tôi.
Nhưng mà muốn tìm một người không như thế rất khó.
Vì ai tiếp cận tôi cũng đã chết hết rồi và tôi đã ăn thịt của họ.
Thật sự muốn tìm một người như thế nhưng có vẻ khó khăn vì tôi luôn nghi ngờ.
"Baby" bị tôi giết là vì tôi thấy anh đụng vào một người khác.
Tôi không thể chấp nhận được sự phản bội.
Thế nên tôi đã giết hết những kẻ tiếp cận tôi vì tôi nghĩ rằng là đang phản bội tôi.
Tôi là Yandere.
Rất điên loạn.
Cre picture: アボガド6