[Tự Truyện- Phần 1] Thanh Xuân Thiếu Bóng Cậu Tựa Đêm Không Trăng Sao
Tác giả: Maianh
Quá khứ của bạn như thế nào? Bị bắt nạt và cô lập hay cuộc sống trời yên biển lặng? Cùng chia sẻ với nhau phía dưới. Hãy ngồi xuống và dõi theo câu chuyện của mình nhé!
Cái năm mà tôi đặt chân đến ngôi trường cấp 2, tôi cứ ngỡ rằng cuộc sống trên ngôi trường trung học này như trong giấc mộng hằng đêm tôi thao thức mơ ước. Nhưng mọi thứ đều đảo lộn khi tôi gặp cậu.
Khi đến ngôi trường ấy, tôi gặp lại được bạn, A!
Câu truyện năm ấy như sau:
Bạn A là người bạn học cùng lớp mẫu giáo với tôi, đến năm lớp một tôi vẫn không gặp lại được bạn. Mãi đến tận năm lớp 3 tôi mới được gặp lại, A thể hiện khá thân thiện với tôi. Bạn giới thiệu cho tôi nhóm bạn của cô gồm những gương mặt thật ưu tú, xinh đẹp, gồm: A, L, U, N. Nhưng chẳng mấy chốc tôi nhận ra rằng đây là nhóm bạn cá biệt. Trong số đó, tôi rất thần tượng cô bạn L, nhưng không phải tôi thần tượng vì cô là học sinh cá biệt, cô có gương mặt V-line thanh thoát, da trắng mướt, mũi cao và dáng người thon gọn ưa nhìn. Lúc ấy tôi cảm thấy cô bạn A và L là những thành viên có tính cách chín chắn, trưởng thành và không “trẻ trâu” như phần còn lại trong lớp tôi. Lúc bấy giờ tôi khá tự tin về bản thân. Tự tin ở đây không phải là về ngoài hình, mà là về tính cách, ít nhất tôi vẫn cảm thấy mình trưởng thành hơn những người bạn cùng trang lứa của mình. Nhưng tự ti của tôi là về mặt ngoại hình. Cách mà tôi “theo đuổi thần tượng” rất nực cười, đó là “đeo bám” L. Ý tôi là cứ hể A đi đâu là tôi đi đó vì A thương đi chung với nhóm là nhiều. Khách quan mà nói thì trông tôi không khác gì “con vịt” đi giữa “đàn thiên nga” cả. Tôi nhận thức được mình phiền phức thế nào trong mắt bọn họ, nhưng tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác...
Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã được 2 năm. Tôi năm ấy học lớp 5/1, trước hành lang lớp tôi có đánh nhau là chuyện khá hiếm nhưng nếu xảy ra thì cũng chẳng bất ngờ gì, thường là đánh nhau nhiều người (giữa các lớp với nhau).
Hành lang ấy là nơi tôi lần đầu trông thấy cậu. Thoạt nhìn tôi không biết tên cậu, tôi chỉ biết rằng cậu là cái tên rất đình đám trong “giới học sinh cá biệt”, cậu học ở tầng trên- lớp 5/3. Chính vì sự tai tiếng của cậu mà tôi đã biết được tên cậu, cậu là Khánh, Quốc Khánh! Không có nhân vật nào khi tôi kể cho các bạn biết mà tôi dám nói ra tên thật cả, nhưng lẽ nào cậu quá đặc biệt chăng? Khách quan mà nói cậu cũng có chút sắc đẹp, nói thẳng ra cậu khá đẹp trai, ít nhất là trong mắt tôi. Tôi đã rung động, có thể nói là trong cái nhìn đầu tiên... Cậu có nước da ngâm, gương mặt hơi tròn, đôi mất một mí nhỏ, chiếc mũi thấp và bờ môi nhỏ, có chút ít mũm mĩm nhưng đầy đặn săn chắc, khá cao ráo, trước đôi hàng mi dài là chiếc kính vuông dày.
Vì hồi đó tôi vẫn là một con nhỏ “trẻ trâu”, chưa dậy thì nên rất đen. Kiểu môi của tôi khá khác thường, nó dày kì lạ và thâm đen. Tôi có kiểu tóc mái rất ngố, nó dày và cao hơn lông mày tôi, tôi có sống mũi khá cao ở ngày ấy nên cũng vơi vớt đi được phần nào, dù như vậy nó cũng khiến tôi không bớt được một chút ít nào về sự tự ti của mình cả.
Lúc đó có TN là một cô gái rất dễ thương, giọng thanh thoát và nhẹ ngàng đúng nghĩa đen, cô luôn nằm trong danh sách đỏ của mọi giáo viên biết đến cô. TN đến chủ động nói chuyện với tôi vì tôi khá thiệt thòi trong lớp, ít khi tôi chủ động bắt chuyện với ai. Tôi chia sẻ rằng tôi thích Khánh. Trông cô ấy khá bất ngờ và chút hứng thú. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cô ấy nói:
“Ê hay mi viết thư tỏ tình đi”
Mới nghe tôi cũng điếng người luôn. Thấy bạn mình như vậy, TN nói sẽ chỉ tôi viết. Thì mù quáng mà! Tôi đồng ý ngay. Tôi viết “Khánh ơi tao thích mày mày có thích tao ko?” Hồi đấy văn vở tôi tệ thất chứ... Đã qua cũng một thời gian rồi, đối với tôi nó rất dài. Dù chỉ hai năm nhưng có lẽ sau sự việc đó tôi có thể gọi là đã từng “trải” rồi, tôi không còn nhớ nguyên văn từ ngữ mà tôi ghi trên bức thư làm nên lịch sử ấy nữa. Tôi đã đưa bức thư định mệnh đó cho A để A gửi cho Khánh (tận tay). Tôi được biết chiều hôm đó A đi cùng với L gửi thư cho tôi. Tối đến, tôi rất lo lắng, nhưng chuyện gì rồi cũng đến.
Sáng hôm sau, tôi đến tìm A hỏi về bức thư, suýt chút nữa là tôi đã quên bén mất. A nói cô đã đưa cho Khánh, đưa xong A chờ đợi xem phản ứng của Khánh. Vừa đi vừa xem, Khánh xé nó ra thành từng mãnh, từng mãnh một rồi ngang nhiên ném ra khắp nơi trên đường rồi đi tiếp. Bây giờ nhớ lại chuyện đó tôi phải bật cười khúc khích, không thể kiềm được. Lúc đó nghe vậy tôi khá thất vọng trong lòng nhưng bên ngoài tôi cũng cười trừ, tôi nói: “ê đúng không bảo vệ môi trường luôn á mày”. Ừ thì cũng đúng thật, đến tận bây giờ cứ thấy buồn cười, giống như tự cho là mình rất “có giá”, thấy thư tình là lạnh lùng: “xé thư em thành nghìn mãnh... Lạc trôi giữa đời”(Tôi ở đây chỉ để chia sẻ câu chuyện của mình và sự thật, không bôi nhọ hay nhạo báng ai cả, đặc biệt là không có chứng cứ).
A có vẻ khá tiếc cho tôi. Sau hôm đó chỉ có A và L biết về việc này nhưng tôi không chắc về việc A hoặc L có kể cho những người khác trong nhóm biết không. Có lần vì cái đầu óc lú lẫn gà mờ của mình mà tôi đã để lộ việc mình “crush” chàng trai tầng trên đó. Dần dần, nhiều nhiều người biết đến hơn trong lớp tôi.
Đỉnh điểm là một ngày không mấy đẹp trời, cả lớp bạn đổ xô kéo Khánh qua lớp tôi và lớp tôi cũng hợp tác theo như vậy, A từng bị như vậy, cũng là lớp 5/3, hồi còn học mẫu giáo A thích V nhưng V không thích A, bây giờ thì còn rối hơn vì xảy ra chuyện ngược lại. Lý do làm những việc ngu ngốc và trẻ con này là suy nghĩ của những phần còn lại của lớp bạn và lớp tôi, ý kéo hai “mục tiêu” lại gần nhau hơn. Tôi bị kéo rất dồn dập, hai cánh tay và chân của tôi như muốn “lìa thân”. Tôi thì bị ngồi bệt xuống đất, Khánh thì ngồi khuỵ xuống, đầu gối Khánh đè lên đầu gối tôi, nó nặng kinh khủng. Đúng như dự đoán, tối đến tôi bị bầm ngay ở chỗ đó. Sau vụ lần đó tôi đảm bảo rằng ai cũng biết hai “người hâm mộ” và “thần tượng” này.
Chưa phải bất ngờ lắm đâu, hôm đó là tháng 11, 12 (trước đó tôi kể vẫn là kì 1 nhưng là mùa thu), thấy Khánh ở hành lang ở phía bên góc (khá gần trước lớp tôi) chung với K- bạn Khánh và nhóm của A nên tôi nảy ra một sáng kiến mà sau đó tôi không thể hối hận hơn. Ra hành lang với ý tưởng chỉ vỏn vẹn là được trông thấy Khánh... Ra tới nơi, không nhớ người ấy có buôn những lời lẻ sỉ nhục gì không nhưng tôi nhớ phần nào là có đẩy hay đụng chạm gì đó, hoặc chỉ đưa cái ánh mắt liếc nhìn khinh bỉ đó từ người tôi thích. Vậy là tôi buông nước mắt, chắc các bạn đang lấy làm lạ, tôi rất mít ướt thời đó, bây giờ cũng đỡ được phần nào...A thấy thế cũng dí gần xem tôi có khóc không. Các bạn có biết thời đấy bạn bè mà thấy nhau khóc hay hỏi hay làm những việc ngớ ngẩn như:”mày khóc hả?”,”ê sao khóc vậy”, hay buông nhưng câu nói muốn chảy nước như:”ê đừng khóc mà, thương thương” rồi vỗ vai hay kiểu vậy không? Tôi rất ghét điều đó. Không dám nhận mình là nhà tâm lí học nhưng tôi cũng biết rất nhiều thứ mà những “đứa trẻ con” lớp 5 ấy không biết đấy, chính là không nhất đến từ “khóc” khi người khác khóc và tôi cành nhấn mạnh là không làm điều đó khi ở đó có người mà họ thích hay người là lí do họ khóc và đại loại. Vâng! N- thành viên trong nhóm đã dí gần vào tôi và nhẹ nhàng buông lời khiến tôi nhục nhã:”mày khóc hả?” Nhưng đỡ được phần nào khi đó là câu nói an ủi. Cùng lúc trống trường vang lên khá lâu, giống như cách tôi mốt thét lên rằng:”CÚT ĐI” thật to trong lòng bên nỗi sợ hãi. Sau, tôi lủi vào lớp thất thần như người chết...
Chưa đâu! Cuộc chơi đầy kịch tính, đáng đạt giải Oscar này chỉ mới bắt đầu thôi, tôi vẫn nói chuyện theo kiểu “đeo bám” với nhóm A, hình như lúc đó không có U hay N, đột nhiên L bảo mọi người xúm lại để nói một chuyện gì đó trừ tôi, lúc bảo tôi không được nghe lén, L cười tủm tỉm trên môi khiến tôi không thoát khỏi hoài nghi. Tôi cứ đùa giỡn mãi cuối cùng cũng chịu làm làm theo lời L nói là không được nghe lén. Nằm ngoài dự đoán của tôi, lúc nghe xong thứ bí ẩn đó mọi người đều cười tủm tỉm nhìn tôi chằm chằm như những gì L đã làm trước đó. Tôi đã gặng hỏi cho ra lẻ nhưng A không chịu hó hẻ nửa lời, trông A có vẻ hơi khó chịu vì tôi hỏi khá nhiều nên đã dừng lại, tôi không hỏi những người khác sở dỉ tôi không thân với họ, cũng không cần thân nữa, tôi khá ngại khi nói chuyện với những người tôi “không quen” thế này.
Khoảng 1-2 tuần sau, bất ngờ thật nhỉ!? L công khai yêu đương với Khánh, đến bây giờ nghĩ lại tôi thật sự không biết nên vui hay buồn nữa cả. Tôi biết chắc là hai con người kia đã cố tình “thân mật” kiểu tởm lợm và buồn nôn trong lớp tôi (có thể nói là trước mặt tôi vì trông có vẻ dễ nhìn thấy) thay vì trong lớp Khánh. Tôi cũng cố lơ vì lúc đó tôi đang làm một việc đang dang dở, là tôi bây giờ chắc tôi đã cầm cây xiên vào công chuyện rồi... Tôi nói rằng họ thân mặt kiểu tởm lợm không phải vì tôi có ác cảm với họ sau những gì đã xảy ra mà nó kinh tởm một cách “công bằng”. Lúc đánh trống hết giờ ra chơi tôi đã mắt thấy tai nghe thứ mà tôi chẳng muốn như vậy chút nào: L làm cái tay hình trái tim rồi bảo Khánh:”Khánh ơi!” Khánh thấy vậy cũng bắt chước. Bạn biết điều tồi tệ nhất đối với tôi là gì không? Đến tận năm lớp 7- hiện tại tội mới ngộ nhỡ rằng: thứ bí ẩn mà L nói chính là L thích Khánh! Không cần chia sẻ chắc bạn cũng hiểu...! Những gì xảy ra trước mắt tôi là:”THẦN TƯỢNG cướp crush vủa mình và THẦN TƯỢNG trở thành tình địch của mình”. Tôi nói “cướp” có lẽ không cần giải thích chắc các bạn cũng thừa biết... A ngồi cạnh tôi lúc họ “thân mật”, tôi nói để mua vui (nhưng cũng mong mỏi nó thành sự thật) rằng:”Để tao coi tụi nó yêu nhau được bao lâu”. A cũng cười, chẳng hay rằng đó phải là cười trừ hay không...
Nhưng chưa hết...
Khoảng 1-2 tuần sau tôi nghe A nói “cặp đôi đường ngọt” đó chia tay, tôi đã khá bất ngờ, thật sự tôi chẳng biết mình đang vui hay buồn nữa. Nhưng lí do trông khá bí ẩn. Rằng G- cô bạn học khá, giỏi trong lớp tôi đã nói gì đó với Khánh (về L?). Lúc Khánh nói chia tay, những thành viên còn lại của nhóm đều chứng kiến cả. Nhờ sự việc đó mà tôi nhận ra được rằng L không phải là một cô gái xinh đẹp, hài hước. Nói ra thì bảo tục, nhưng thật sự cô ta rất điếm, không phải chỉ vì chuyện cố ý quấy rối tôi thôi đâu, lúc nói chia tay tôi được nghe kể là Khánh đã ném tất cả số đồ móc khoá đôi, và những thứ quà cáp đại loại... Nghĩa là chưa được một tuần nữa họ đã mua đồ đôi, cặp! Sau chuyện đó tôi đã khá sốc, nhưng cũng đáng mà thôi, gieo nhân nào gặp quả đấy.
-Trên là những chia sẻ của mình về những chuyện đã xảy ra với bản thân. Tất cả đều là những cảm nghĩ, cảm xúc chân thật riêng của mình. Đây là phần một trong số vô vạn câu chuyện xảy ra trong cuộc sống thường ngày của mình. Rất mong các bạn ủng hộ để mình có thể có động lực để ra nhiều tác phẩm mới hơn, dự định của mình trong tương lai gồm: [Phần 2] Điều Tồi Tệ Nhất , Điều Tồi Tệ Nhất: Ngoại Truyện, Điều Tồi Tệ Nhất: Cảm Nhận Và Lời Chia Sẻ. Nếu có sai sót gì các bạn cứ cmt nha. Rất mong các bạn ủng hộ mình trong tương lai bằng cách bấm vào theo dõi để mình có động lực phát triển truyện hơn vì đã vào năm học rồi nên khá hạn chế nha!💜