Năm ấy anh chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi thôi mà Manjiro nhỉ ? Là một đứa trẻ mà phải liên tiếp đón nhận từng sự ra đi của người thân...
Lúc các anh lập ra Tokyo Manji , còn kéo em vào nữa, anh nhất quyết đòi : "Y/n phải tham gia, nếu không sẽ đánh em". Anh đánh lại em hả Manjiro ? Em đồng ý là do thích anh, em cũng rất quý bọn Keisuke nữa. Sau khi lập băng thì em ở ẩn , em không lộ mặt , ấy vậy mà bọn Keisuke cứ nhất quyết đòi em lộ mặt cơ đấy, khổ !
Đến bây giờ em vẫn không tin được là anh Shin đã chết dưới tay của Kazutora đâu...sáng hôm ấy chúng ta còn đi chơi vui vẻ cơ mà. Anh ấy hận anh là do tâm lý, anh cũng biết cậu ấy bị ám ảnh chuyện của gia đình mà ? Chờ anh ấy ra trại suốt 2 năm , em chỉ mong rằng chúng ta có thể ở cạnh nhau như cũ thôi, tại sao lại trở nên như vậy ?
Tới lúc Keisuke rời băng để qua Ba Lưu Bá La, em cũng sốc không kém gì anh, nhưng em không ngăn cản, chỉ vì em biết anh ấy chắc chắn chỉ muốn tốt cho ta mà thôi...
Em chỉ thắc mắc khi thấy anh bảo Hanagaki đưa Keisuke về, cậu ấy không thể bởi trong bọn chúng ta ai cũng biết Keisuke là một đứa cứng đầu, chẳng ai xê dịch được ý nghĩ của anh ấy....
Nhưng Hanagaki giỏi lắm, lúc anh đánh Kazutora em vẫn còn đứng sững nhìn Keisuke trong vòng tay của Matsuno, em không dám lên khuyên anh dừng lại thì Hanagaki ấy liều mình lên cản , em biết là anh hận Kazutora chuyện của anh Shin, hận cả việc anh ấy đâm Keisuke...Takashi đã khuyên em rằng nếu lúc ấy em lên can thì anh ấy cũng sẽ giết em...em sợ, em thật sự rất sợ ,em không sợ anh đánh em vì anh không thắng nổi em đâu, em sợ trạng thái của anh bây giờ đó Manjiro, em biết là từng người mà anh yêu quý chết dưới tay Kazutora nên anh hận anh ấy, em cũng hận anh ấy, cả Takashi và Kenchin cũng vậy, em cũng muốn lên giết chết anh ấy...nhưng anh phải nhớ rằng Kazutora đây là quá hoảng hốt nên mới giết anh Shin và tên khốn nạn Hanma đó đã xúi giục anh ấy giết Keisuke, chính mắt em thấy hắn gọi anh ấy báo rằng Keisuke là tên phản bội...
May mắn là lá bùa mà chúng ta mua ngày lập băng đã kiềm chế anh , cũng phải cảm ơn Hanagaki nhiều, anh ấy thật sự dũng cảm đấy Manjiro nhỉ ?
Lần đầu tiên gặp Hanagaki em đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng chỉ thoáng qua thôi...nhưng em thật sự rất nể phục anh ấy, nếu hôm 3/8 đó không có anh ấy thì chắn bây giờ ta chẳng được gặp Kenchin nữa.
Sau cái chết của Keisuke thì em, anh và cả bọn kia nữa , ai mà chẳng buồn , em buồn cho Keisuke đã quá ngốc khi tự kết liễu mình chỉ để ngăn cản anh lại , anh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ...Anh có nhớ ngày mình đi đám tang anh ấy không, mẹ của Keisuke khóc đến ngất đi...
Sau đám tang của Keisuke, mọi thứ có vẻ bình thường...tuy không hiểu tại sao anh lại thu nhận tên Hanma và Ba Lưu Bá La vào Toman, nhưng em tôn trọng quyết định của anh, cho Hanagaki làm đội trưởng , em cũng tôn trọng quyết định của anh , em nghĩ bản thân anh ấy xứng đáng
Nhưng Manjiro à, việc làm em hạnh phúc nhất là anh đã có thể tha thứ cho Kazutora đó
Sau việc của Hắc Long, anh đã đuổi tên Kisaki đó ra khỏi Toman, em nghĩ anh cũng nhận ra sự nguy hiểm của hắn...Mà thật không ngờ hắn lại giết Emma, khốn nạn thật...Lúc nghe tin Emma chết , em đã khóc tới không thở được, cả Tachibana cũng vậy, lúc đó em thấy trong mắt anh là sự tuyệt vọng, mất đi anh Shin, mất đi Keisuke, lại mất đi Emma . Anh thật kiên cường đấy, nếu là em thì em đã chịu không nổi rồi Manjiro...
Khi đó nếu như Tachibana không nói ra việc Hanagaki xuyên không thì chắc Toman đã thua Thiên Trúc rồi, lúc đó em thật sự muốn giết chết tên khốn Kisaki đó nên đã cùng anh và Kenchin tới nơi xảy ra xung đột...
"Tên khốn nạn Kisaki, tao sẽ lôi mày xuống đây và giết mày cho Emma" Em thật hùng hồn , cũng hơi nóng vội phải không ?
Nhưng người giết hắn không phải là em , mà là chiếc xe tải đó...chỉ một chút nữa là em có thể trả thù cho Emma rồi
Sau tất thảy mọi việc xảy ra, Izana chết, Kisaki chết , Emma chết, quá nhiều người Manjiro nhỉ ?
Nhưng Manjiro ơi, anh giải tán Toman em không ý kiến, anh làm tổn thương Kenchin, Takashi và mọi người em cũng không ý kiến, nhưng sau đó anh lại bước vào con đường tội phạm mà khi xưa anh ghét nhất ? Thứ anh muốn là "tạo ra thời đại của bất lương" chứ đâu phải là tạo ra một băng đảng tội phạm mà việc xấu gì cũng làm đâu...?
Em vẫn theo anh, từ Toman tới Kantou Manji , tới Phạm Thiên, bởi em yêu anh, là yêu chứ không còn là thích, nhưng em không nghĩ chính anh muốn giết em đâu, em nghe tin đó từ anh Akashi, anh biết cả Phạm Thiên không ai đánh lại em mà, em rời đi bởi vì đã đánh mất sự tin tưởng đối với anh, một mình em bay sang Mỹ, bắt đầu cuộc sống mới...nhưng em vẫn yêu anh Manjiro à, là Manjiro của năm 15 tuổi còn Manjiro của năm 26 tuổi thì không phải....
Sau khi em bay qua Mỹ 1 năm thì nghe tin anh đã tự vẫn....
Lúc đó cả thế giới của em như sụp đổ , và bây giờ cũng vậy , em chỉ mong Hanagaki có thể xuyên về quá khứ để cứu rỗi anh.
Anh nghĩ rằng cả cuộc đời của anh chỉ toàn là đau khổ vì mất đi người thân ư ? Nhưng anh quên rằng vẫn còn em ở đây, em cũng đau khổ vì họ , nhưng thứ khiến em đau nhất là nhìn anh day dứt hằng ngày.
Làm ơn hãy quan tâm em đi, thương hại cũng được Manjio......
#nhuyhy1010