★Những mẩu chuyện kinh dị tháng 7 cô hồn★
Nhà tôi mới mua một cái chuông gió cho đứa con gái. Đó chỉ là một chiếc chuông gió màu hồng phấn bình thường treo ở đầu giường con bé. Chuyện không có gì lạ cho đến một ngày.
Hôm nay là ngày mùng năm tháng bảy âm lịch, cũng là tháng cô hồn. Vợ chồng tôi cũng làm lễ cúng, rồi kiêng kỵ đủ thứ, thế mà lại không nhận ra một điều quan trọng hơn nữa. Chính là chiếc chuông gió mà nhà mới mua cho con gái Hiền.
Đêm hôm đó, khi tôi đang say giấc, bỗng tôi nghe thấy tiếng khóc của con phát ra từ phòng bên, đành ngồi dậy chạy sang coi thử chuyện gì.
Tôi mở mạnh cửa phòng gỗ, thấy cái Hiền đang ngồi co ro một góc, ánh mắt nó cứ hướng về chiếc chuông gió treo ở đầu giường.
“Sao vậy con? Sao lại khóc, có mẹ đây rồi” Tôi vội ôm lấy Hiền, xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của nó, an ủi. Hiền run rẩy chỉ tay lên phía trước, lắp bắp:
“Nó...nó ở đó...nó đang phá…”
Tôi tiện mắt nhìn theo cánh tay Hiền, thấy chuông gió vẫn im re, không phát ra tiếng động.
“Không có gì đâu con , nhé? Sang ngủ với bố mẹ được chưa?” Tôi nghĩ trẻ con chỉ bịa chuyện để được ngủ với người lớn, vì chúng sợ bóng tối.
Đoạn, tôi bế Hiền lên, ra đóng cánh cửa sổ phòng con bé rồi quay lại phòng mình. Hiền vẫn sợ hãi không rời mắt khỏi chiếc chuông gió nơi đầu giường, dường như có thứ gì đó đang đe dọa nó.
“Chuyện gì vậy em?” Chồng tôi mơ màng tỉnh dậy, hỏi.
“Không có gì đâu anh”
Sáng hôm sau…
Tôi thức dậy từ sớm, dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.
Tôi lên phòng cái Hiền, thu lấy những thứ đồ đạc vứt lung tung. Chợt, tôi để ý tới cánh cửa sổ, nó đang mở toang ra. Kỳ thật, rõ ràng ngày hôm qua khi Hiền khóc, tôi đã bế con bé sang phòng rồi đóng kỹ cửa sổ rồi mà, tại sao hôm nay nó lại mở toang ra vậy? Hay là gió?
Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi đóng cửa lại rồi rời đi.
Nhưng những đêm sau đó, cái Hiền lúc nào cũng khóc lóc đòi sang phòng tôi ngủ, tôi rất mệt mỏi nhưng vẫn phải đành vậy thôi.
Hôm nay chồng tôi đi làm và có thể sẽ trực qua đêm, chỉ có hai mẹ con ở nhà.
Tối đến, tôi vẫn như thường lệ, chúc con gái ngủ ngon rồi chuẩn bị đi ngủ. Lúc tôi định rời đi, Hiền túm lấy tay áo tôi, níu lại.
“Sao vậy con?” Tôi khẽ hỏi.
“Hôm nay mẹ ngủ ở đây với con đi, con sợ…” Hiền nói giọng run run. Tôi chỉ đành thở dài đồng ý. Thế là hai mẹ con ôm nhau ngủ qua đêm.
“Leng keng...leng keng...rinh rinh rinh…”
“Leng keng...leng keng...rinh rinh rinh…”
Tiếng chuông đều đều chầm chậm rồi đột nhiên nhanh một cách dữ dội khiến tôi tỉnh dậy. Tôi hoa cả mắt mũi, dụi dụi mắt nhìn xem có gì không.
Dưới màn đêm tĩnh mịch, ánh sáng có chút mơ hồ, khung cảnh dần hiện ra. Tôi giật mình khi phát hiện, cánh cửa sổ đã bật mở từ khi nào, những cơn gió lạnh buốt thổi vào bên trong, khoảnh khắc đó tôi chợt nổi da gà, cảm thấy cổ nặng nề như có vật gì nặng bám lên.
Bỗng, ánh mắt tôi bắt gặp một hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương phía đối diện, không biết nó có phải chính xác không.
Đó là hình ảnh tôi đang ngồi trên giường, phía trên là một thân thể quái dị với thân hình gầy gò ốm yếu, làn da xanh xao nhăn nhúm lại. Nó đang ngồi vắt chân lên cổ tôi, hai tay với chiếc chuông gió phía trên chơi đùa. Dường như nó không biết là tôi nhìn thấy nó.
Lúc này, tim tôi đập liên hồi, da bắt đầu chảy mồ hôi. Tôi không hiểu tại sao chân tay mình lại mềm nhũn không biết phải làm sao, tâm trạng sợ hãi, lúc này đã hơn ba giờ đêm, tôi không thể làm gì.
Nhưng khi tôi nhìn sang đứa con gái nằm bên, tôi đã hiểu cảm giác của con bé trong rất nhiều ngày như này rồi. Tôi lấy hết dũng cảm, mạnh mẽ đứng dậy, bế cái Hiền đang ngủ chạy sang phòng tôi, thoát khỏi cái thứ quỷ dị kinh tởm kia.
Tôi bật đèn phòng mình lên, ra soi gương mới biết thứ đó không bám trên cổ tôi nữa. Hiền nhìn tôi, nó biết tôi đã thấy gì, hai mẹ con chỉ lặng lẽ thở dài rồi leo lên giường ngủ, nhưng cũng không ngủ được, cứ mơ mơ màng màng cho đến sáng.
Lập tức, tôi sang phòng Hiền, lấy cái chuông gió đem đi vứt, rồi còn lên chùa cầu bình an. Từ đó cũng không gặp hiện tượng lạ gì nữa.
Tôi thấy may mắn khi mọi chuyện không nghiêm trọng, may mà nhà tôi tránh kịp, không thì không biết sau này ra sao nữa. Dù sao đó cũng là trải nghiệm khi gặp thứ không sạch sẽ lần đầu của tôi, cũng như để rút ra bài học sau này.
___________
P/s:tác giả của câu truyện này "fb: Nguyễnn Minhh Hằngg"