★Những câu chuyện ma ngắn tháng bảy cô hồn.★
Tôi có một người bạn thân tên Trang. Nhưng vì một sự việc mà tôi đã để mất cô ấy, cứ mỗi khi nghĩ về ngày đó, tôi lại càng cảm thấy hối hận, giá như ngày đó tôi không dại dột, thì có phải bây giờ Trang vẫn còn ở đây.
Tôi đang ở tuổi mới lớn, tính cách ngông cuồng, có phần mơ mộng, ảo tưởng. Tôi thích mấy anh đẹp trai ở trường, bản thân cứ nghĩ mấy anh cũng để ý tới mình, nên suốt ngày lơ là, chỉ để ý đến việc yêu đương.
Bạn của tôi, Trang. Cô ấy hoàn toàn trái ngược với tôi. Phải nói, đúng chuẩn gái nhà lành, ngoan hiền, thục nữ. Thế mà chả hiểu sao tôi và cô ấy lại trở thành đôi bạn thân thiết lắm luôn. Trang học rất giỏi, cô rất thông minh, nhưng lại ít nói, biết nhẫn nhịn. Cô ấy còn là một người nhẹ vía, có thiên về hướng tâm linh, hiểu biết nhiều. Trang từng nói với tôi, cô ấy có thể cảm nhận được những thế lực kì ảo mà người thường không hề thấy. Đặc biệt là tháng cô hồn đang diễn ra. Tất nhiên là tôi không tin rồi, trên đời này làm gì có ma quỷ, tôi còn bảo Trang tưởng tượng ít thôi, hay là học nhiều quá.
Hôm đó, chúng tôi đi ăn sinh nhật một bạn nam là Huy. Huy có tiếng ở trường nên được nhiều người biết đến, cũng nhờ có nhan sắc và gia thế mà cũng được nhiều bạn nữ theo đuổi, trong đó có tôi. Tôi rất vui vì được Huy mời dự tiệc sinh nhật, tiện rủ Trang đi cùng. Tôi háo hức chuẩn bị quà cáp đủ thứ nhưng có vẻ Trang không vui cho lắm.
Ăn xong, chúng tôi đi chơi đêm. Trang cứ bảo tôi về đi, nhưng tôi không nghe, vì muốn chơi với Huy mà tôi cứ nhất quyết đòi ở lại, thế là Trang đành đồng ý.
Huy rủ mọi người lên khu rừng trên núi, còn muốn chơi trốn tìm.
Mọi người đều nói tháng bảy mà chơi vậy thì càng thú vị, nên không ai nghe lời Trang mà cứ chơi. Huy có rủ Trang chơi cùng, nhưng cô không muốn, thế là tôi năn nỉ mãi, cô mới đồng ý.
“Chơi thì trốn gần thôi, chơi tý là về, biết chưa?” Trang dặn dò.
Thế là một bạn nam làm người chăn, chúng tôi đi trốn. Tôi trốn ở bụi cây gần đó, nơi dễ bắt nhất, còn Trang thì ở đâu đó tôi không biết.
Trò chơi diễn ra trong hơn mười phút, người chăn đã bắt được gần hết, lúc này đột nhiên một bạn nữ bảo:
“Ê tụi mày, thôi tao nghĩ chúng mình nên về đi, ở đây lâu không tốt” Vẻ mặt bạn nữ xanh xao, lo lắng và có phần sợ hãi. Bạn nữ có vẻ gấp lắm, hỏi mà không trả lời, cứ cuống lên muốn về nhà. Cả bọn thấy mất vui nên đành đi về.
Về đến nhà thằng Huy, bạn nữ vừa rồi mới dám nói chuyện với mọi người.
“Ban nãy, lúc tao đang trốn thì thấy ở bụi cây xa xa, một cô gái tóc dài cứ lấp ló vẫy tay gọi tao. Tao thấy ớn ớn, làm gì có ai trong nhóm tụi mình như vậy chứ, thế là tao sợ quá nên chạy ra đầu hàng. Giờ mới dám kể tụi mày”
Cả bọn nghe xong, đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn một giọt máu, thế mà khi nãy cả gan chơi trốn tìm vào buổi tối, lại con là trong tháng cô hồn nữa chứ. Thế là ai ai cũng chia tay ra về.
“Ê hình như tao chưa có bắt được đủ người” Chợt, bạn nam khi nãy là người chăn lên tiếng. Tôi cũng nhận ra có gì đó không đúng lắm.
“Thiếu ai?”
“Hình như…”
“Trang?” Tôi lên tiếng, từ nãy tới giờ tôi cứ tìm Trang mà không thấy cô ấy đâu, thảo nào…
“Chết, con Trang chắc bây giờ vẫn trốn, nó chưa biết tụi mình về rồi”
“Lên tìm nó đi!” Tôi cuống cuồng, vội vã chạy lên rừng tìm kiếm. Nhưng cả lũ tìm kiếm hơn tiếng trời vẫn không thấy Trang đâu.
“Hay là nó về rồi?”
“Chắc thế đấy! Thôi tao cũng về đây”
Bọn nó xung phong ra về. Tôi cũng vậy, nhưng trong lòng tôi cứ cảm thấy điều gì đó bất an.
Sáng hôm sau, tôi sang nhà Trang nhưng bố mẹ cô bảo cô đêm qua không về nhà, cứ nghĩ Trang ngủ lại nhà tôi.
Tôi thấy sốt ruột, Trang chưa bao giờ thế cả, cô luôn về nhà đúng giờ mà?
Tôi nghĩ tới chuyện hôm qua, bèn kể cho bố mẹ Trang nghe. Hai người cũng lên lại khu rừng tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy Trang đâu. Sau hai tư giờ, bọn họ mới báo cảnh sát, cho lực lượng lên rừng tìm kiếm. Đồng thời tôi cũng gọi điện hỏi tất cả lũ bạn, tất cả những người quen nhưng vẫn không tìm ra tung tích gì.
Cuộc điều tra diễn ra hơn một tháng, nhưng thu lại vẫn là con số không.
Trang đã thực sự mất tích.
Đến giờ đã hơn năm năm, tôi vẫn không tìm lại được Trang. Từ ngày đó, lúc nào tôi cũng chìm trong lo lắng, sự ân hận tột cùng, Giá như ngày đó tôi không ngu ngốc, nghe lời Trang nói có phải bây giờ tôi đã không đánh mất cô ấy rồi.
Tôi thực sự rất nhớ Trang. Đến giờ tôi không còn mặt mũi nào để gặp người nhà cô ấy nữa. Cũng chỉ tại cái tính dại dột của tôi mà ra.
___________
P/s: tác giả:"fb: Nguyễnn Minhh Hằngg"