"Đơn phương!" Có lẽ đây là câu nói đau lòng nhất mà chỉ với những ai đã từng đem lòng đi đơn phương một ai đó mới hiểu được cảm giác ấy. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ nữa năm trước...
Tôi và anh ấy là bạn cùng bàn với nhau, chúng tôi thân nhau hơn cả bạn bè bình thường. Lúc nào anh ấy cũng quan tâm tôi, chúng tôi hay trêu chọc nhau lúc rãnh rỗi, có lúc tôi chọc giận anh nhưng chỉ được vài hôm thì lại thân như trước. Những lúc tôi buồn, người đầu tiên xuất hiện và an ủi tôi chính là anh, chúng tôi đã trải qua rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau và dần dần tôi cũng nhận ra là mình đã yêu anh mất rồi. Nhưng tôi quyết định sẽ không nói mà giấu trong lòng vì sợ rằng nói ra thì tôi sẽ mất đi tình bạn đẹp đẽ này... Khoảng thời gian sau đó, chúng tôi vẫn ở cạnh nhau với mối quan hệ bạn bè và kéo dài cho đến nữa năm sau. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua, tôi quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình với anh, nếu không nói sẽ hối hận suốt đời vì chúng tôi sắp thi chuyển cấp rồi. Cứ nghĩ là sẽ nói ra rất dễ dàng nhưng mỗi khi nhìn thấy anh quan tâm tôi thì tôi lại không nói được, tôi lại run rẩy, sợ anh sẽ từ chối, thế là tôi vẫn không thể nói được. Tôi đã đem chuyện này kể với người tôi tin tưởng nhất, cô ấy là người bạn thân nhất của tôi. Cô cũng thân với anh nên tôi nghĩ rằng chỉ có cô ấy giúp được mình. Sau khi biết chuyện thì cô đã hứa nhất định sẽ giúp tôi có được người mình yêu, tôi nghe theo cô ấy thổ lộ tình cảm qua tin nhắn. Kết quả là anh ấy chẳng nói gì cả mà lựa chọn sự im lặng. Sau ngày hôm đó, chúng tôi không nói chuyện hay đi chơi với nhau như trước, anh ấy bắt đầu lạnh nhạt với tôi. Tình cờ trong một tiết thể dục, tôi biết rằng không chỉ riêng tôi mà còn một số bạn nữ khác cũng thích anh nhưng họ đều bỏ cuộc vì anh đã có người yêu. Tôi thân với anh ấy lâu như vậy mà không biết cô gái đó là ai? Rốt cuộc là người như thế nào mà lại có được tình yêu của anh? Khoảng vài ngày sau thì bạn thân tôi nói với tôi "Tao với anh ấy đang quen nhau á, mày đừng giận tao nha tại vì tao với anh thân từ trước rồi nên là tụi tao quen nhau được 1 tuần rồi. Mình vẫn là bạn tốt nha" tôi đành ngập ngừng chấp nhận. Các bạn có biết? Cái cảm giác mà đứa bạn thân mình, đứa mà mình tin tưởng nhất, nó lại đi cua crush của mình. Cái cảm giác đó, nó đau lắm, nó đau nát lòng chứ không phải bình thường. Mấy ai hiểu được chứ? Nó cứ như là một mũi tên vô hình đâm xuyên qua tim mình vậy. Cứ thất mình ở gần là bọn nó nắm tay, ôm ấp nhau trước mặt mình cứ như là đang cười vào mặt mình á. Nhưng mà yêu nhau cũng chẳng bao lâu thì anh bị cô ấy cấm sừng và thế là chuyện tình yêu đẹp kết thúc.
Nhưng sau chuyện đó tôi cũng không còn cảm giác thích một người là như thế nào nữa, không tin vào tình bạn cũng chẳng cần một tình yêu nào cả. Một mình vẫn tốt.
{Câu chuyện này mình đã thật sự trãi qua và muốn nhắn nhũ với mọi người: "Đừng quá tin tưởng vào người khác, không ai thương mình hơn bản thân mình đâu, đừng để gặp trường hợp này rồi hối hận không kịp".}