★Những câu chuyện ma ngắn tháng bảy cô hồn.★
CÂU CHUYỆN 4. ĐI HỌC KHUYA
(Dựa trên câu chuyện có thật do chính người nhà kể lại)
Mỗi lần đến tháng cô hồn, bà nội lại mang đến những câu chuyện tâm linh kể cho đàn cháu nghe. Những câu chuyện bà kể đều rất ly kỳ và độc đáo, và năm nay cũng vậy, tôi và vài đứa em lại tụ tập nghe bà kể chuyện, nhưng câu chuyện lần này chân thật và đáng sợ hơn nhiều.
Bà nói năm đó bà mới học cấp hai, do trường học xa nhà nên mỗi khi đi học về là tận tối đêm.
Hôm đó là tháng bảy cô hồn, xui cái là bà nội phải học buổi tối, đến khi học xong đã hơn mười hai giờ đêm. Mà trường không cho ngủ lại nên dù đêm tối thế nào vẫn phải về nhà.
Bà lúc đầu đi cùng một ít bạn học nhưng rồi ai nấy đều rẽ ra lối đi riêng, bà cũng vậy.
Bà nhớ là trời hôm đó tối lắm, không có trăng cũng chả có sao, chỉ dựa vào chút ánh sáng còn hắt lại của ban ngày mà mò mẫm đường đi. Trên đồi núi cao chỉ có duy nhất một con đường mòn đầy sỏi đá, hai bên là hàng cây cao rậm rạp, thi thoảng lại có tiếng lá xào xạc cùng tiếng gió rít lại, tiếng côn trùng xa xa, giống như một giai điệu đầy ma quái.
Không hiểu sao hôm nay nhiều sương mù đến vậy, dù bà đã đi qua con đường này rất nhiều nhưng vẫn có cảm giác lạ lẫm và kỳ quái. Đường trơn rất khó đi, đôi chỗ còn đọng lại vũng nước mưa, không cẩn thận có thể vấp ngã.
Bà vẫn bước đi, trong lòng có hơi lo sợ. Phần vì trời đã khuya lắm rồi, phần vì trời quá tối, đây còn là khu vực núi rừng nên có thể gặp thú hoang rất nhiều, rất nguy hiểm.
Đi được một đoạn, bà mới phát hiện ra phía trước có người, lúc này bà thở phào nhẹ nhõm, liền chạy nhanh tới hỗ người đó đi cùng cho đỡ sợ. Đến gần người đàn ông đó, bà tôi nhận thấy rằng người này rất cao, phải nói chiều cao mà bà chưa từng thấy. Ông ta mặc một bộ đồ trắng, trên đầu đội cái mũ đầu bếp, có vẻ ông là người nấu ăn thì phải, ăn mặc y hệt như một đầu bếp thực sự.
Bà tôi hiếu kỳ định ngó lên nhìn kỹ khuôn mặt của người đàn ông đó nhưng ông ta quá cao, với lại rất tối nên bà cũng không thể thấy. Thế là bà nội tôi đành bỏ ý định.
Hai người đi song song, không ai mở lời nói chuyện, khung cảnh thực sự rất im ắng.
Mãi đến một lúc lâu, bà tôi mới lên tiếng
- Ông đi đâu đấy?
Người đàn ông vẫn im lặng không trả lời khiến bà tôi khó xử, đành bước nhanh lên phía trước.
Nhưng kỳ lạ một cái, bà tôi vừa bước nhanh, người đàn ông cũng bước nhanh, bà tôi đi bình thường, ông ta cũng đi bình thường. Vì để biết xem người đó có đi theo bà không, đến một ngã ba, bà tôi đi về một hướng, người đó cũng đi theo.
Lúc này bà bắt đầu sợ, da nổi mồ hôi. Bà tôi khẽ nhìn ra khóe mắt để biết mặt người đàn ông đó, nhưng cũng vì vậy mà gây nên ám ảnh đến tận bây giờ.
Người đàn ông không có mặt, cả cái đầu chỉ với làn da đen xì không có mắt tai mũi miệng, trên đầu là cái mũ đầu bếp.
Bà sợ hãi tột độ, vội vã quay đầu ra sau mà cắm đầu bỏ chạy, bà chạy hết sức mà không nhìn lại phía sau, chạy đến khi về đến nhà thì ngoảnh lại, may ra không thấy ai.
Thế là từ đó, bà tôi không bao giờ dám đi học tối nữa.
_______________________
p/s: tác giả "fb: Nguyễnn Minhh Hằngg"