★Những câu chuyện ma ngắn tháng bảy cô hồn.★
Tháng bảy âm lịch hay còn là tháng cô hồn, tháng có nhiều âm khí nhất; là tháng cho quỷ đói trở về dương gian đến ngày rằm. Trong thời gian đó, có rất nhiều những điều kỳ lạ có thể xảy ra, có khi chính bản thân lại đụng chạm đến ma quỷ lúc nào không biết.
Tôi còn nhớ năm đó tôi mới lên 12, tính cách ương bướng, không chịu nghe lời ai cả.
Hôm đó là ngày mùng chín tháng tám dương lịch, bắt đầu vào tháng cô hồn. Tôi cũng nghe người nhà kể về tháng ấy rồi, cũng ghê phết nhưng tôi chưa bao giờ gặp nên chả sợ, chỉ nghe kể cho vui thôi. Vì vậy mà tôi bỏ ngoài tai những điều mẹ tôi căn dặn, cứ đi chơi suốt trong tháng này.
Buổi tối, trẻ con trong làng thường rủ nhau ra ngoài đồng, vì ở đó không khí mát mẻ, rộng rãi, thoải mái mà chơi. Nhưng hôm nay lại khác, tôi chẳng thấy đứa nào ra hẹn cả, kể cả thằng Tú, đại ca hay đi chơi nhất cũng mất hút luôn. Thế là tôi và con em gái đành phải đi gọi bọn chúng.
“Nè anh Bình, anh không nghe mẹ bảo à? Tháng cô hồn chúng ta không nên đi chơi vào buổi tối đâu” Cái My, em gái đang níu chặt tay áo tôi, rụt rè nói. Tôi biết ngay nó sẽ sợ, kể cả ngày bình thường nó cũng đã nhút nhát rồi, nói gì đến ngày này chứ.
“Thôi nào, có anh mày đây rồi thì sợ cái gì? Đi! Anh bảo đảm sẽ không con ma nào dám đụng đến em gái anh đâu, nhá” Tôi hất cằm, ra vẻ hùng dũng lắm.
My nhìn tôi, hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng lưỡng lự đồng ý.
“Được rồi, anh nhớ là chơi phải về sớm đó”
“Ừ ừ, anh nhớ mà”
Tôi chạy thật nhanh ra ngoài cổng, lao tới nhà thằng Tun.
“Hả? Mày không sợ ma à?”
“Ôi dào, có gì đâu, mấy cái câu truyện chỉ là truyền thuyết thôi, có gặp bao giờ đâu mà sợ? Mà có gặp thì càng vui chớ!” Tôi thúc giục, cuối cùng nó cũng phải đồng ý.
Dần dần, tôi cũng kéo được vài đứa đi chơi.
Chúng tôi chơi đuổi bắt, cá sấu lên bờ,...nhiều trò lắm. Nhưng chơi được một tí là chúng nó về nhà hết, còn mỗi tôi và My. Hai anh em ngồi dưới gốc đa ngắm trăng, nói chuyện một lát rồi về.
Tôi cảm thấy chán nản, nhìn con em gái một lúc rồi nảy ra ý định táo bạo. Tôi sẽ giả làm ma hù nó.
Thế là tôi bảo với My là cần đi vệ sinh, em ở đây chờ một tí, xong chạy đi luôn.
Tôi trốn sau cây đa, lặng lẽ quan sát My, tôi định để nó chờ lâu mà không thấy tôi quay lại thì sợ hãi, nhân lúc tôi chạy ra hù luôn.
Thế là theo dự định, tôi quan sát My một lúc lâu, tầm hai mươi phút gì đó, cái My bắt đầu đi tìm tôi, nhìn nó luống cuống lắm, tôi biết thời cơ đây rồi. Tôi từ từ trốn ra sau My, chậm rãi bước theo nó.
“Một hai ba…HÙ” - “Á á á…”
Tôi lao ra trước mặt My, nó hét toáng lên, còn bị ngã ra sau.
“Ha ha ha…” Tôi ôm bụng cười khoái chí. “Sao vậy em gái, anh đây thôi mà ha ha”
Cái My vẫn nằm đó, vẻ mặt vẫn hoảng hốt nhìn tôi không nói lên lời.
“Thôi nào, đứng dậy, anh đùa tí hí hí” Tôi kéo My đứng dậy, chạy nhanh về nhà.
Tôi và My vừa bước vào cổng, con chó trong chuồng tự nhiên sủa liên hồi, không biết vì sao nữa, nó cứ đưa mõm lên phía chúng tôi mà sủa ầm ĩ cả lên.
“Gì đấy? Có im miệng không?” Tôi dọa nó, nó mặc kệ tôi mà cứ nhắm thẳng lên cái My mà sủa.
My vẫn mang vẻ mặt hoảng hốt, nó trốn sau lưng tôi, lừ lừ con chó.
“Hai anh em làm gì mà để chó sủa ầm lên vậy?” Mẹ cũng chạy từ trong nhà ra mắng hai anh em tôi một trận.
“Thôi vào ngủ đi”
Tôi phụng phịu đi rửa chân tay rồi leo lên giường ngủ luôn.
Đêm hôm đó…
“Sột soạt...sột soạt…”
Tôi bị tiếng động làm cho thức giấc, tôi lờ mờ mở mắt ra, đi tới chỗ phát ra tiếng động.
Nơi đó là nhà kho, chỗ để cái tủ lạnh. Tôi dụi dụi mắt nhìn kỹ, dưới ánh trăng mông lung mờ ảo, một hình bóng hiện ra.
Ở góc nhà, một cái bóng đen, mái tóc dài xõa rũ rượi đang ngồi xổm và nhai ngấu nghiến cái gì đó. Đúng lúc tôi đi xuống, nó cũng quay ra nhìn tôi. Ánh mắt nó sáng lên trông rất quái dị.
“Khè khè…”
“Á Maaaaaaaaaaa”
Tôi khóc thét lên, vội chạy vào phòng bố mẹ.
“Huhu, mẹ ơi, ma, có ma đang ở dưới bếp…” Tôi ôm chặt lấy mẹ, sợ hãi tột độ.
“Bố vào bếp xem sao...Thôi nín đi, có mẹ đây, chắc con tưởng tượng thôi” Mẹ xoa xoa lưng an ủi tôi.
“Con nhìn thấy nó rõ ràng mà mẹ huhu, mắt nó còn sáng lên nữa…”
“Thôi nín, bố đang đi xem thử rồi”
Cùng lúc đó, nội cũng thức dậy, qua phòng xem có chuyện gì.
“Đêm hôm mà hét ầm lên, không để người khác ngủ à?” Nội gắt.
“Trời ơi, ra xem này…” Bố tôi từ dưới nhà gọi, cả nhà tôi liền đi xuống dưới.
Tôi từ từ nhìn vào trong, giật mình khi nhận ra đó là cái My. Nó đang ăn vụng trong bếp?
“Con đói quá nên xuống lấy đồ ăn à?” Bố hỏi cái My. Nó không trả lời, cứ tiếp tục nhai thức ăn. Trông khiếp quá, thế mà tôi cứ tưởng có con ma nào chứ, thì ra là em tôi.
“Thôi, cứ để em ăn no rồi đi ngủ. Từ lần sau mà đói thì gọi mẹ, sao mà phải ăn vụng làm gì” Mẹ vuốt gọn tóc My sang một bên, dặn dò.
Tôi thấy thế cũng không nói gì, về phòng ngủ đến sáng. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, những ngày sau, hành động của My càng ngày càng khó hiểu, tôi nhận thấy em gái của mình rất lạ.
My ăn rất nhiều, khác xa với trước kia nó ăn không nổi một bát, vậy mà giờ đây, nó ăn hết cơm và thức ăn luôn.
Bố mẹ chỉ nghĩ là nó ăn khỏe chứ không nghi ngờ gì, cho đến một đêm.
Tôi không tài nào ngủ được, đành thức dậy. Tôi đi xuống nhà uống cốc nước thì nhìn thấy cái gì đó.
Tôi thấy một hình bóng đang đi lảng vảng quanh phòng khách, đôi lúc còn giật giật như một người điên. Tôi cố gắng không tạo ra tiếng động, tiến lại gần thì phát hiện đó là cái My. Nó bị mộng du?
“Này, My...My ơi…” Tôi khẽ gọi.
My đứng khựng lại, nó vẫn quay lưng về phía tôi, thấy vậy tôi đành chạm vào người nó.
Tôi xoay người con bé lại…
“Á á á…” Tôi hét toáng lên, bật ngã ngửa, tôi kinh hãi lùi ra sau.
“Khè khè…” My nằm xuống đất, mái tóc dài xõa che đi khuôn mặt trắng bệch sau ánh trăng, nó từ từ bò về phía tôi.
“A a bố mẹ ơi!!!” Tôi run rẩy, tâm trí hoảng loạn.
“Cạch” Tiếng đèn điện bật lên, khuôn mặt My hiện rõ hơn.
Mồm nó dính đầy thứ chất lỏng nhơn nhớt màu đỏ, dưới sàn nhà là xác con chuột bê bết đã chết không lâu.
“Huhu” Mẹ chạy đến ôm tôi ra khỏi đó để chấn tỉnh lại.
Bố và bà nội đưa My đi rửa mồm miệng, nghi ngờ nó đã ăn con chuột phía dưới.
“Nó đói đến thế sao? Ghê quá!” Mẹ ôm chặt lấy tôi, lẩm bẩm.
Một lúc lâu, nội và bố đi lên, nhìn cái My đã ngất xỉu từ khi nào.
“Chết rồi, sao lại đi ăn linh tinh vậy chứ?” Nội trầm tư trong dây lát. “Có khi nào…” Nội nhìn mẹ tôi, hai người nhìn nhau như hiểu ra gì đó, vội vã cầm điện thoại lên.
“Con đi ngủ đi, nội và mẹ có chuyện” Mẹ bảo tôi về phòng, nhưng tôi sợ đến nỗi không dám ngủ một mình, chỉ đành nằm ở phòng khách.
Tôi ngẫm lại hình ảnh vừa rồi, tôi thấy rất lạ. My không giống lúc trước, nó hầu như không nói chuyện với ai, cứ thấy đồ ăn là lao vào ăn, hôm qua nó còn gặm cả xương thừa, gặm đến mòn cả đi. Với lại, từ khi My đi chơi mà bị tôi hù trở về, con chó cứ sủa liên hồi khi thấy con bé, chả hiểu sao nữa. Tôi rất sợ, sợ là cái My động phải điều chẳng lành gì rồi.
Sáng sớm hôm sau, nội và mẹ tôi đã đưa My đi đâu từ sớm, để lại bố và tôi.
Tôi hiếu kỳ hỏi bố xem có chuyện gì.
“Bố, My đi đâu vậy?”
“Không có gì đâu con” Bố từ chối trả lời. Tôi biết bố đang giấu cái gì đó.
Không được, tôi phải hỏi cho ra rõ.
“Con thấy My bị sao ý, còn ăn thịt chuột nữa”
“Đừng hỏi nữa, ra chỗ khác đi, bố đang bận”
Tôi chỉ đành phụng phịu đi chỗ khác.
Chiều, nội và mẹ tôi mới về, tôi thấy cái My có vẻ mệt mỏi, nó không ăn uống gì, nằm lên giường ngủ luôn. Nội và mẹ còn dán mấy lá bùa màu vàng lên cửa quanh nhà, không biết để làm gì.
Tôi cố hỏi mẹ nhưng mẹ cũng giấu tôi, thế là tôi như bị bỏ sang một bên. Mấy ngày liền My cứ như vậy, làm cho bố mẹ tôi phải nghỉ làm để chăm sóc nó, mệt mỏi lắm.
Nội thấy vậy thì ra an ủi, nội bảo tôi sang ngủ cùng nội.
Đêm, tôi giật mình tỉnh giấc, cả nhà đang hỗn loạn, Cái My nó thức dậy, nó điên loạn đi tìm thức ăn, bố mẹ ngăn cản nhung My còn cắn một phát vào tay bố.
Thấy tình hình nghiêm trọng, chỉ đành trói My vào một chỗ, rồi bố mẹ thay nhau trông chừng nó qua đêm.
“Chết rồi, nó bị vong linh quỷ đói theo đấy, không biết bắt nguồn từ đâu nữa, thầy hẹn mai lên chùa rồi giải trừ cho, cố gắng qua nốt hôm nay” Nội thở dài.
Tôi chợt nhớ đến cái hôm mà tôi hù My, nghi ngờ có điều chẳng lành, tôi liền kể cho mọi người.
“Con không biết có phải không, nhưng có thể là do con”
Cả nhà lắng nghe câu chuyện của tôi, song ai nấy đều tái xanh mặt mũi.
“Chết, nó bị hồn bay phách lạc, ma quỷ có thể xâm nhập vào cơ thể rồi!” Nội vội giải thích.
Tôi dù nghe có chút lạ nhưng có vẻ hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Tôi sợ hãi, mình đã hại em mình rồi sao?
Thế là hôm đó, nhà tôi thức trắng đêm, sáng đã đưa My lên chùa giải trừ. Tôi đứng bên ngoài thắp hương, cầu phật phù hộ cho gia đình qua khỏi mối họa này.
Từ những ngày sau, nhà tôi toàn ăn chay, thường xuyên làm việc thiện, làm lễ cúng, đi chùa cầu bình an, cầu siêu cho người đã khuất.
Cái My dần dần lấy lại ý thức, nó khỏe mạnh lại như thường. May mắn mà nó chỉ bị những vong hồn đi qua ghé lại, chứ không đụng đến yêu ma quỷ quái nào mạnh hơn. Tôi cảm thấy gia đình mình còn may mắn.
Tôi từ đó cũng rút kinh nghiệm, cho dù không tin nhưng “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, tránh được thì tốt, chứ không nên dại dột nữa.
______________
P/s: tác giả :"fb:Nguyễnn Minhh Hằngg"