PHỐ XÁ TẤP NẬP THẬT ĐẤY NHƯNG CHẲNG THỂ NÀO ÔM LẤY TRÁI TIM TÔI .....
Vẫn như mọi ngày, nay tôi lại trở về nhà trên con đường quen thuộc. Ơ kì lạ thật sao hôm nay có gì đó thật khác lạ? Tự dưng hôm nay tôi lại buồn thế, trong lòng tôi lúc này cảm thấy thật ưu tư...
Năm nay cũng là năm thứ 3 tôi không được về quê đón Trung Thu cùng gia đình rồi. À không phải là Tết Đoàn viên chứ nhỉ? Vẫn chỉ là một ngày một cụm từ, nhưng với tôi nó đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩa. Có lẽ với tôi hồi nhỏ Trung thu là để được nghỉ học, là để được đi chơi. Còn với tôi bây giờ nó lại là một ngày đặc biệt.
Mọi năm tuy không về được nhưng tôi hay đặt bánh trường tôi làm rồi gửi về quê nhưng năm nay tôi cũng quên mất. Tôi thấy mình sống thật vội, cũng không để ý nhiều như trước nữa. Nay mẹ hỏi năm nay con mua bánh không tôi mới nhận ra rằng tôi quên Trung Thu mất rồi.
Nhìn dòng người tấp nập, tôi thật chạnh lòng. Thành phố lớn thật đấy nhưng chẳng thể nào ôm lấy trái tim tôi. Tôi thèm .....
Thèm là một đứa trẻ được phá mâm cỗ ông trăng, được đánh trống khua chiêng, được rước đèn, được đùa vui bên bè bạn.
Thèm được ngồi trên chiếc đu quay quay vòng vòng, trên chiếc tàu xe lửa điện.
Thèm được giấu diếm bố mẹ tiêu chút tiền vặt vào mấy thứ đồ chơi linh tinh, mấy thứ đồ ăn vặt bị cấm tiệt.
Và tôi thèm, thèm được quây quần bên gia đình, bên cạnh những người mà tôi yêu thương.
À thì ra là thế, tôi thèm tình người, thèm cảm giác ấm cúng, thèm được quan tâm. Thèm được sống lại những kí ức mà có lẽ tôi không bao giờ có thể làm lại được nữa...