"Trong trí nhớ, chỉ còn là những kí ức không phai,..."
“Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to
Có thằng cuội già, ôm một mối mơ
Lặng im, ta nói cuội nghe
Ở cung trăng mãi làm chi”
Ngày trước cứ mong tới Trung Thu để được mua lồng đèn cầm đi khắp xóm. Nhớ cái năm tôi 10 tuổi, được ba mua cho cái lồng đèn bằng giấy, thời đó lồng đèn giấy cũng chẳng rẻ rúng gì mà còn dễ cháy, lấy ra đốt đèn mà tôi cứ tiếc hùi hụi.
Mừng như trẫy hội, tôi vội đem sang khoe với thằng Tèo, nhà nó nghèo, mua không nổi một cái để chơi Trung Thu. Tôi bảo hắn đi với tôi, nhà hắn bán đèn cầy, hắn cầm vài cây giống như góp vốn với tôi vậy. Hai đứa dắt nhau ra cái đồng gần nhà, rủ thêm con Hoa, con Ú với thằng Tẹt đi rước đèn. Chúng tôi là những đứa trẻ vùng quê chỉ ao ước chừng đó là quá đủ.
Bẵng đi 10 năm, chúng tôi giờ đã lớn. Tất bật đi làm, đi học mà chúng tôi quên đi cả ngày Trung Thu, tôi vội đến công ty nên chỉ tiện ăn đại thứ gì đó cho no bụng. Vừa ghé cô Út kêu một ổ bánh mì - nơi bán bánh mì duy nhất mà tôi đã ăn từ lúc mới lên Sài Gòn tới giờ, nhìn sang bên đường, đội múa lân đến đó tự bao giờ.
Đánh tiếng trống đầu, bỗng tim tôi hẫng đi một nhịp, chợt nhận ra đã quá lâu tôi không còn biết đến rước đèn ông sao là như thế nào. Tôi thấy lũ trẻ gần đó bu đen bu đỏ, háo hức và say mê là biểu hiện tôi thấy trên mặt tụi nhỏ. Đúng là thời đại công nghệ, đến cả lồng đèn còn được ghép cả nhạc vào, mỗi đứa một cái lồng đèn điện tử, bật công tắt là đã có thể hát vang lên rồi.
Bất giác mà mỉm cười, như thể tôi đang trở về tuổi thơ:
Trở về với ngày nhỏ lũ điên chúng tôi đã hát bài “tùng dinh dinh,...” đi vòng vòng từ trong xóm ra đến cánh đồng gần đó, rồi cười phá lên.
Trở về với thuở còn vô tư vô lo.
Trở về là những đứa trẻ khờ dại chỉ biết mỗi chúng nó là bạn.
Bây giờ cũng đã có thể tự mua được một cái lồng đèn thiệt xịn nhưng cũng chẳng còn lũ chúng để rước đèn nữa rồi.
Trong trí nhớ, chỉ còn là những kí ức không phai. Vì quá đẹp mà tôi chẳng muốn quên đi.