Tôi xuyên không rồi...!
Ngồi trên ghế quý phi trong đình viện, tôi thơ thẩn nhìn những đoá hoa sen trong hồ. Lần này, thân phận của tôi là phu nhân thừa tướng. Hắn ta hình như cũng không thân thiện với thê tử mình lắm. Chẳng hạn như lúc này, hắn đang cau mày nhìn chằm chằm vào tôi. Dưới cái nhìn sắc như dao phóng lợn ấy, tôi tưởng tượng cơ thể mình bị đâm lỗ chỗ như cái sàng.
"Không phải ta đã nói với phu nhân tuyệt đối không được bước chân vào Lan Hoa Các rồi sao?" Giọng hắn trần trầm, ẩn ẩn nộ khí.
Tôi xoa thái dương, nào có ai biết không được đặt chân đến đó đâu. Tôi chỉ thấy cảnh đẹp thì vào ngắm thôi mà. Nhưng đình đài lầu các trong viện xa hoa, tinh xảo như thế, phải chăng đấy là nơi hắn giấu mỹ nhân à? Tôi phe phẩy quạt, dùng giọng điệu dịu dàng trả lời:
"Thiếp không để ý đã lạc chân vào chốn ấy. Mong quan nhân lượng thứ cho."
Tôi nhéo đùi mình, đau đến mức nước mắt trào ra. Gương mặt của vị phu nhân này đẹp như thế, khi khóc hẳn cũng phải hoa lê đái vũ lắm. Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, giọng lão thừa tướng kia dịu đi hẳn:
"Không có lần sau."
Nói hết câu, hắn vội rời đi luôn. Mặt trời chiếu bóng hắn đổ dài, quan phục màu xanh dương như sáng lên. Chà, cái thân hình này, chẳng thua gì mấy anh thần tượng đâu, cả nhan sắc đó nữa, chắc cũng phải xơ múi chút thôi. Tôi che mặt, cười thầm.
---
Tôi cho nha hoàn lui đi, một mình dạo quanh hoa viên. Lúc mỏi nhừ chân trở về thì trời đã tối. Trong viện giờ đã thắp đèn lồng, có vẻ là dùng nến thơm nên trong không khí thoang thoảng mùi thảo mộc. Gió thổi đưa hương bay xa, tiếng lá trúc va vào nhau xào xạc.
Nhưng giữa sân là thứ gì thế kia? Áo trắng phất phơ theo làn gió? Không lẽ là ma. Tim tôi đập thình thịch, định bụng kêu lên.
Kẻ đó lao đến, cả người tôi được ôm trọn lấy trong vòng tay ấm áp. Tôi vùng vẫy, cố thoát ra, kẻ đó lại ôm cứng lại. Từ trên đỉnh đầu vang lên giọng nói:
"Vân Nhi, ta rất nhớ nàng."
Cái gì đang diễn ra thế này? Tình cũ đến tìm à? Tôi đang suy nghĩ miên man thì kẻ đó buông tôi ra. Lúc này tôi mới nhìn rõ gã. Gương mặt tuấn tú, lộ vẻ uy nghiêm, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng dịu dàng. Kẻ này có khí thế của bậc quân vương. Gã đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tôi, dịu dàng thì thầm:
"Nàng không biết ta nhớ nàng như thế nào đâu. Mỗi lần đám nữ nhân đó cố sát lại gần ta, ta lại cảm thấy kinh tởm vô cùng, ta chỉ nhớ đến nàng mà thôi."
Tôi định thần lại. Đoán già đoán non về thân phận kẻ này, có thể đi vào nội viện của thừa tướng đương triều, có mấy kẻ dám làm thế đây.
"Bệ hạ..."
"Bệ hạ, người đến nhầm chỗ rồi. Nên đi thôi."
Là giọng nói của Lạc Tân, gã thừa tướng ấy. Tôi xoay người lại thấy hắn đứng gần cửa viện. Tranh tối tranh sáng khiến tôi không rõ vẻ mặt hắn thế nào. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được nộ khí của hắn, cả sự lạnh lẽo trong câu nói vừa rồi.
"Bệ hạ nên đi thôi."
Lạc Tân gằn từng tiếng. Hắn bước tới gần, kéo tôi ra khỏi tay đương kim thánh thượng. Tay hắn xiết eo tôi đến đau đớn. Tôi nhìn rõ vẻ mặt hắn, bình thản đến lạ kì.
Gã hoàng đế tự nhiên cười xoà, lấy dáng vẻ uy nghiêm bảo:
"Ái khanh hiểu nhầm rồi. Trẫm chỉ muốn hàn huyên một chút với sư muội của mình thôi mà. Phải không, sư muội?"
Ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng pha thêm chút sắc bén. Hắn còn nhấn mạnh mấy chữ "sư muội của mình" nữa, chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Một ông chồng đang ghen sẽ còn biến đổi mấy chữ này đến thế nào nữa? Ôi, cục diện khó khăn này, tiến không được lùi cũng không xong.
Những lúc như thế này chỉ có thể...giả ngất. Tôi phải vỗ tay thán phục mình, mười điểm. Tôi nhắm mắt, thả lỏng người đổ ra sau. Rất nhanh ngã vào vòng tay của thừa tướng đại nhân, tay áo hắn lúc nào cũng thoang thoảng mùi mực. Hắn bế tôi lên, tôi cảm giác hắn hơi cúi người, từ tốn nói:
"Như bệ hạ thấy đấy, mong bệ hạ chuẩn tấu cho thần đưa phu nhân của mình về. Bệ hạ cũng nên hồi cung thôi ạ."
Vẻ mặt gã hoàng đế hẳn phải đặc sắc lắm.
"Chuẩn tấu."
"Thần cung kính tiễn bệ hạ."
Tôi nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Lạc Tân đưa tôi về. Tôi còn nghe thấy tiếng sốt sắng của nha hoàn, rồi tiếng bảo lui ra của hắn. Những tưởng bình yên đã tìm về, thì tôi cảm giác mình bị ném xuống giường.
Tôi mở bừng mắt, cả người đau ê ẩm. Lạc Tân đứng ngược sáng, vẻ mặt âm trầm.
"Quan nhân, chàng..."
Hắn đưa tay cởi y phục bên ngoài tiếp đến là dây lưng. Vẻ mặt hắn như đang kìm nén điều gì đó, tôi thấy hắn nở nụ cười chua chát:
"Ta xem thường nàng rồi, Lý Nhạn Vân. Gả cho ta rồi vẫn không ngăn được tình yêu của hai người cơ đấy."
Sắc mặt hắn thay đổi, tối sầm lại, hắn đang rất giận. Y phục của hắn cứ từng cái rơi xuống, tôi vội lui về phía sau. Hắn kéo tôi lại, đè mạnh xuống. Tay hắn vuốt ve gương mặt tôi, rồi nắm mạnh cằm.
"Hắn ta chạm vào những chỗ nào nhỉ? Vân Nhi nói ta nghe nào."
"À, mà cũng chẳng sao cả, đêm nay nàng sẽ biết ai là nam nhân của nàng thôi."