00h
Những căn nhà ở vùng ngoại ô đã chiềm vào bóng tối cùng với những chủ nhân của nó đã say giấc nồng . Chỉ còn duy nhất căn nhà nằm ở cuối vùng ngoại ô còn sáng đèn , trong căn nhà đó có một một chàng thanh niên có mái tóc màu trắng cùng đôi mắt màu xanh thẩm tựa như bầu trời với khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế sofa, tay ôm một cái gối, mặt ỉu xìu như sắp ngủ.
" Cạch " cửa nhà mở ra , một nam nhân với mái tóc màu đen, đôi mắt đỏ thẳm như máu cùng gương mặt điển trai bước vào và đóng cửa lại và ngồi trên huyền quan trước nhà thay giày thành dép ik trong nhà, thay xong hắn nhẹ nhàng bước đến phòng khách.
Khi bước đến đến sofa phòng khách, hắn thấy cậu đang ngồi trên sofa phòng khách ngủ nghiêng, ngủ ngã thế là liền nhẹ thở dài mà trách mắng cậu bằng chất giọng dịu dàng " Trần Nhất Phàm anh đã nói hôm nay sẽ về trễ nên ko cần đợi anh mà, sao giờ lại ngủ ở đây ? " hắn nói xong liền bế cậu lên phòng.
Khi vào tới phòng cậu liền tỉnh giấc , như cảm nhận đc hắn đang bế mình nên cậu chui rúc vào lòng ngực săn chắc của hắn và nói bằng giọng Ngáy ngủ " ưm Nhất Minh anh về rồi " hắn vừa đặt cậu lên giường vừa dịu giọng trả lời " ừ anh về , bảo bối " sau đó liền xoay người cởi áo vets ra chuẩn bị bước vào phòng tắm. Cậu thấy hắn như chuẩn bị đi đâu đó bèn vươn tay nắm vạt áo hắn lại.
Nhất Phàm : " Trần Nhất Minh, anh đừng đi. "
Hắn thấy cậu như vậy liền hiểu ra vì sao cậu lại ngủ ở trên sofa phòng khách , bèn quay người lại giơ tay xoa đầu và an ủi cậu.
Nhất Minh : " Ngoan , hiện người anh rất bẩn nên anh đi tắm , em cứ ngủ trước đi. "
Nhất Phàm : " ừm."
khi cậu bỏ tay ra vào nhắm hai mắt lại, hơi thở điều đặng thì liền bước vào nhà tắm , đứng dưới vòi hoa xen mà suy nghĩ đến câu nói khi nãy của Nhất Phàm. Không phải hắn không biết biết ý của câu nói đó mà là hắn hiểu rất rõ ý nghĩa của nó, rõ đến đau lòng.
Nhất Minh với Nhất Phàm vốn là hai anh em sinh đôi , hắn sinh trước cậu 30p, nên ngay từ khi còn nhỏ bọn hắn đã luôn bên nhau. Vào cái năm 17t hắn nhận ra mình đã yêu đứa em trai sinh đôi đến mức chỉ muốn chiếm cậu làm của riêng , khi nhận biết đc điều đó hắn lập tức chốn tránh cậu một phần vì sợ làm tổn thương cậu , một phần còn lại là hắn sợ cậu sẽ ghê tởm hắn . Nhưng một năm sau đó trong lần uống say , hắn đã lỡ phát sinh quan hệ với cậu.
Buổi sáng hôm đó hắn tỉnh dậy trong cơn đau đầu và kí ức tối hôm qua như thước phim tua chậm xuất hiện trong đầu hắn , sau đó hắn quay qua ko thấy cậu đâu lúc đó hắn rất sợ, sợ cậu kinh tởm hắn, nhưng thứ khiến hắn sợ nhất là cậu sẽ bỏ rơi hắn khi nghĩ đến đấy hắn liền xuống giường định đi tìm cậu thì cửa phòng tắm mở ra cậu bước ra vs chiếc áo sơ mi của hắn, đoạn thấy hắn đã tỉnh cậu có vài phần hơi rung rẩy . Lúc thấy cậu còn hắn rất vui mừng mà lao đến ôm cậu toang nói lời xin lỗi thì hắn nghe thấy cậu thúc thít bên tai.
" ư.. hức anh ơi, em xin lỗi vì đã làm chuyện đó với anh . Nhưng em rất yêu anh, nên em xin anh đừng kinh tởm và bỏ rơi em có được ko ? " nói đến đây cậu dừng lại một hồi rồi nói tiếp " Em ko cần anh đáp lại tình cảm của em, nhưng em mong anh đừng xa lánh em ".
Lúc nghe thấy cậu nói xong hắn liền ôm chặt cậu hôm và nói " Không anh sẽ không kinh tởm em hay xa lánh em. Vì anh cũng yêu em. " Khi nói hết câu hắn nhận ra tâm trạng của bản thân và cậu dường như nhẹ nhõm và có vài phần ngượng ngùng.
Thế mà khi hai người chính thức quen nhau chỉ mới một năm, cha mẹ họ đã phát giác ra và ngăn cấm mặc cho họ có cãi lại bao nhiêu lần đi nx. Đến cuối cùng họ dùng tính mạng của cậu để ép hắn ra nước ngoài , còn cậu thì phải ở lại trong nước với sự theo dõi của gia đình. Khoảng thời gian sau đó đối với hai người tựa như đang ở địa ngục vậy.
Đến 5 năm sau khi hắn quay về nước cậu đã Không còn như xưa nx mà có nhiều phần lạnh lùng , vô cảm hơn và còn ám ảnh việc... Nhớ đến đây hắn liền không nhớ nx , vì bây giờ cậu và hắn đã đc bên nhau rồi mãi mãi rồi và sẽ không rời xa nhau .
Hắn vươn tay tắt vòi xen đi, lúc bước ra thì hắn đã thấy cậu nằm trên giường ngủ rất ngon có vẻ như cơn ác mộng Lúc hắn không có ở nhà đã hoàn toàn biến mất.
Nhất Minh nhẹ nhàng lên giường , kéo chăn ngay ngắn lại cho cả hai . Sau đó hắn kéo đến sát bên người mình , khẽ hôn lên trán , sống mũi, môi của cậu rồi nhẹ giọng nói " Ngủ ngon bảo bối, cảm ơn em. "
' Cảm ơn em đã đến bên anh '
' Cảm ơn em vì đã luôn đợi anh '
' Cảm ơn em vì tất cả. '
Anh Yêu Em