Tôi với cậu vừa bước ra khỏi lễ đường, tôi với cậu ấy là thanh mai trúc mã lớn lên cùng, tôi thích thầm cậu ấy từ rất lâu, nhưng không nói sợ bị cậu ấy ghét. Khi lên đến lễ tốt đại học tôi dũng cảm tỏ tình cậu ấy, tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ tới cậu ấy sẽ đống ý, cậu ấy nói :
"Tôi cũng thích cậu".
Cậu anh nhìn tôi rất dịu dàng và trầm ấm, Cậu ấy ôm trầm lấy tôi, rồi hôn tôi, lúc đó mặt tôi đỏ ửng như quả cà chua.... Đến bây tôi với cậu ấy cũng đã kết hôn, chúng tôi cũng vừa mới bước ra khỏi lễ đường, lúc đó bỗng có một chiếc xe tải mất láy tung vào chung tôi, ý thức tôi bỗng mơ hồi gọi tên anh ấy
''Tr-trị...nh..Trịnh... .cúc''
Khi tôi tỉnh lại thấy mình trong bệnh viện lúc đó có rất nhiều thân vây quay, tôi định hỏi Trịnh Cúc đâu tôi lúc đó không cất tiếng lên nổi, Y tá liền đưa tôi ly nước, tôi cố cất tiếng lên hỏi Trịnh Cúc đâu với một giọng khàng
Bác sĩ Trịnh Cúc có sao không.. Khục khục-
Lúc đó bỗng nhiên không khí trầm xuống,tôi cố gắng đúng dậy với đôi chân như sắp gãy này,tôi té xuống mọi người đỡ tôi dậy đưa tôi đến chỗ anh ấy, nhưng trước mắt tôi là nhà XÁC, mọi thứ trước mắt tôi bỗng sập xuống,bác sĩ nói với tôi :
"Xin lỗi nhưng... Cậu ấy mất nhiều máu quá chúng tôi-"
Lúc đó tôi hét lên
ĐÂY KHÔNG PHẢI SỰ THẬT! ! ĐÂY KHÔNG PHẢI SỰ THẬT!!
Lúc đó tôi bỗng ngất đi, lúc tôi tỉnh lại thì cũng phải chấp nhận mọi thứ, đến 1,2 tháng sau tôi cũng đã đi được, tôi đi đến sân thượng rồi nhảy xuống....