truyện ngắn: Nếu anh là đam mỹ em sẽ là bách hợp
Tác giả: LibrA
Ngày đầu tôi đến công ty không khí không tệ cho lắm, mọi người ai ai cũng rất thân thiện, tương lai của tôi chắc sẽ không đến nỗi nào khi làm việc tại đây, chỗ làm việc của tôi kế bên một anh chàng khá điển trai, tính tình lại rất hoà đồng nhưng tôi lại cảm thấy vẫn có chút gì đó khó gần trong nội tâm của anh ấy, anh ta khá chau chuốt vẻ bề ngoài, bàn tay còn đẹp hơn cả tôi nữa, là con gái như tôi thấy mà làm hổ thẹn. Hôm nay tất cả mọi người được về sớm thế là họ rủ nhau làm lễ chào đón người mới, đồng nghiệp của tôi thật là nhiệt tình đúng không, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, có điều thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm bên ngoài trời đang mưa râm râm nhưng cũng không dập tắt được nhiệt huyết của chúng tôi, lâu ngày mới có dịp để “xoã” mà, chúng tôi kéo nhau ra quán nướng “à” có cả cậu đồng nghiệp kế bên của tôi đi nữa, mới đầu nhập tiệc mọi người có chút ngại nhưng sau vài chục phút bổng cả đám trở nên sôi nổi hơn bởi vì có chút men rồi đó ^^, cuộc vui đang vui thì làm sao mà dừng được và kết quả tôi quá trớn say sấp mặt, bằng một cách phi thường nào đó sáng tôi thức dậy thì đã ở một nơi rất xa lạ, tôi nhìn xung quanh cố nhớ lại ký ức ngày hôm qua thì tay tôi đang đặt lên một vật gì đó, khá săn chắc, ấm, mịn, tôi giật mình ngồi dậy xem thì” trời đất ơi” một người đàn ông nằm dưới chân của tôi “không thể nào” tôi bò lại nhìn kỹ mặt người đàn ông đó” không thể tin được” là anh bạn đồng nghiệp kế bên của tôi sao” tôi không thể chấp nhận được” tại sao có tình huống trớ trêu như thế này chớ, tuy là tôi có thấy anh ta khá điển trai có chút ngưỡng mộ nhưng cũng không thể dễ dãi như thế được, tôi nhìn lại người xem còn quần áo hay không”trời ạ” vẫn còn nguyên. Trong đầu tôi lại có chút mừng có chú buồn, ôi người con gái này tôi không hiểu được nữa , tôi xem lại đông hồ ”chết” trễ giờ làm mất rồi, tôi mới nhận việc hôm qua, hôm nay đi trễ có chết không cơ chứ, tôi lật đật dậy tìm đồ đạc để đi về thì có một giọng nói cất lên:
- cô dậy rồi à! Chị trưởng phòng có nói cho cô nghỉ nữa buổi...
Tôi ngơ ngẫn người, có chút bất ngờ, một tay tôi cầm áo khoác một tay tôi cầm túi, đầu tóc bù xù, quần áo sọc sệch dáng vẻ không khác gì một bà “tiên” ngoài đường hay lang thang cả.
- vậy còn anh!
Anh ta mặt vẫn còn đang ngáy ngủ, mắt híp rịp mở không lên.
- nghỉ phép 5.... tại cô hết... giữ cô mệt chết được.
Nói xong đột nhiên anh ta ngồi bật dậy, mặt tỉnh bơ, nhìn tôi đâm đâm.
- cô nhớ hôm qua cô đã làm gì không?
Tôi lắc đầu, cố nhớ nhưng vẫn không thể nhớ ra cái gì cả, tôi đã làm ra chuyện gì khủng khiếp lắm hay sao, thường thì tôi say vào hay làm những chuyện trên cả phi thường và đã lâu lắm rồi tôi chưa uống say như vậy, thôi lần này lại mang nhục với người ta.
- đúng là hay ghê! Cô có thể quên hết những chuyện cô làm.... cô có biết hôm qua tại quán cô đã đến từng bàn mời rượu rất nhiệt tình, mọi người đã phải rất cực khổ xin lỗi họ rồi lôi cô về không, còn nữa cô còn lôi mọi người nhảy múa như điên khiến ai cũng sợ mà bỏ chay.
Tôi nghe xong muốn đào cái hố thật sâu để chui vào đó, tôi che mặt lại không dám nhìn anh ta nữa.
- vậy..... còn anh.... sao tôi.....?
Anh ta hất chăn ra, tiến lại phía tôi với cơ bắp cuồn cuộn mùi của” đại nam nhân” tôi ho sặc sụa.....
- tôi bị cô nắm lấy tóc lôi đi, ai ai nhìn vào cũng tưởng tôi làm gì có lỗi với cô không đó, còn nữa cô còn nôn hết lên người của tôi, cô còn dám......
Nói tới đó anh ta dừng lại, tôi thắc mắc nên nhìn anh ta hỏi:
- còn gì nữa....
Anh ta lấy một tay đấm vào tường ép sát tôi, nhìn một cách rất giận dữ, anh ta đỏ hết mặt.
- cô còn dám ăn hiếp cả tôi, tôi định cho cô ngủ ngoài đường luôn rồi đó nhưng vì là lòng tốt của tôi không cho phép vậy mà cô còn giành cái giường của tôi.....
Tôi chán chường bản thân thật sự, mất mặt quá đi sau này ai còn dám yêu, dám cưới tôi đây, dù gì cũng là tôi sai nhưng mà bị nói như vậy cũng tự ái lắm chớ, tôi gân cổ lên nói:
- tôi sẽ giặt áo cho anh, cả chăn ga giường luôn.... có..... được.... chưa....( ba chữ sau tôi nói có chút nhẹ)
- chắc chắn là cô phải giặt rồi.
Nói xong anh ta quay đi, tôi thì chỉnh trang lại quần áo đi về còn phải đi làm nữa, lúc này tôi nghĩ tương lai phía trước chắc sẽ có chút sóng gió.
Vào đến công ty đồng nghiệp kiểu có chút xa lánh tôi, một người bạn đến vỗ vai tôi cười nói.
- Hôm qua cậu thật sự rất nhiệt tình!
Tôi chỉ biết cười sượng trân, tôi thề là sẽ không bao giờ uống say đến như vậy nữa, còn anh ta đến công ty không thèm chào tôi đến một câu, kì thị xa lánh tôi luôn ý, tôi chỉ là say quá chớ tôi đâu có cố ý đâu.
Một tuần, một tháng, 2 tháng thấm thoát trôi qua, tôi cũng đã quen với công việc, đồng nghiệp xung quanh cũng ngày thân thiết hơn, chỉ có riêng ng đó, Hoàng Khang anh ta mõi ngày vẫn vui vẻ với tất cả mọi người ngoại trừ tôi, người gì mà giận dai dễ sợ, tôi sực nhớ ra vẫn chưa trả áo và chăn ga cho anh ta, dạo này công việc nhiều quá với lại cũng ngại nên chưa có cơ hội trả lại. Thế là tôi cũng lựa được một ngày đẹp trời đem đồ đi trả cho Hoàng Khang, tôi đi đến nhà anh ta mà trong người cứ hồi họp sợ anh ta thấy mặt tôi lấy chổi đuổi như đuổi tà thì “quê” lắm, sau một lúc đấu tranh tư tưởng tôi cũng quyết định nhấn chuông, thì có một người con trai lạ mặt mở cửa ra “ woa” anh trai này cũng đẹp không thua gì Hoàng Khang đâu nha ”cực phẩm” tôi nghe tiếng Hoàng Khang nói vọng ra:
- ai đến đó em yêu.....
Tôi há hốc ngạc nhiên, Hoàng Khang anh ta chơi hệ ”đan mỹ” sao? Trai đẹp họ yêu nhau hết cả rồi, vậy cái áo, chăn ga giường này tôi mà trả bây giờ hai người họ có xảy ra chuyện gì không? Tôi đúng là lựa ngày xui xẻo mà, Hoàng Khang bước ra thấy tôi rồi nhìn trên tay tôi liền ngại ngùng bảo anh chàng kia vào trong, xong anh ta giật hai cái túi rồi liếc nhìn bảo tôi về đi, tôi đg bước đi thì anh ta gọi ới lại.
- cô mà nói chuyện này cho ai nghe thì chết với tôi.
Tôi nghe lời hăm doạ quay sang đưa tay ra dấu khoá miệng rồi chạy thật nhanh về, vừa đi vừa suy nghĩ tiêc thật toàn là “ cực phẩm” mà họ lại yêu nhau... quá tiếc.
Vào mấy hôm sau tôi không thấy bóng dáng Hoàng Khang đi làm nữa, chắc là cùng “ em yêu” du hí đâu đó rồi. Hôm đó, sau tan làm tôi cùng mấy đứa bạn có hẹn đi ăn uống cùng nhau thì tôi bắt gặp Hoàng Khang đang uống bia một mình say khướt còn gây chuyện đánh nhau nữa, tôi thấy họ đánh dữ dội quá nên tìm cách can ngăn may quá có ông chủ ra giải quyết không thì Hoàng Khang anh ta thành miếng thịt bầm rồi, “a haaa” cuối cùng thì anh cũng để tôi thấy bộ dạng của anh say sưa của anh “huề nhé” nhưng trông anh ta không được ổn cho lắm, rất đau khổ, bất cần đời... tôi phải vất vả lắm mới đưa anh ta về đến nhà vậy mà anh ta định leo ban công “ tự tử” làm tôi một phen hú vía, anh ta mà có chuyện gì chắc tôi không khỏi liên can, tôi phải dùng hết sức bình sinh vốn có của mình lôi cái thây to lớn của anh ta vào nhà khoá cửa lại, anh ta bỗng dưng khóc oà lên, trong giây phút ấy tôi thấy có chút đau lòng, tôi đến ôm anh ta vào lòng vỗ về, con người đôi lúc rất cô đơn, càng lớn áp lực càng nhiều nỗi cô đơn càng lấn át, nghe tiếng khóc đó nước mắt tôi cũng phải rơi..
- mọi chuyện sẽ ổn thôi mà..... tại sao lại nghĩ quẩn thế... còn rất nhiều người quan tâm, lo lắng cho anh, ba mẹ anh nữa.... cứ khóc đi cho lòng thoải mái... khóc đi.
Anh ta cứ ôm mặt như vậy mà thút thít suốt đêm, cuối cùng cũng thấm mệt mà ngủ thiếp đi, tôi đắp chăn cho anh ta rồi kiếm chỗ ngồi nghỉ ngơi thì phát hiện cuốn nhật ký đang viết dỡ trên bàn, tôi hơi tò mò tuy là biết tính đấy rất xấu nhưng thấy anh ta như vậy cho nên anh “ tha thứ” cho tôi nhé. Tôi nhẹ nhàng lật từng trang để đọc, tôi không khỏi đau lòng khi cảm nhận được nổi đau của Hoàng Khang từng và đang trãi, mẹ mất sớm ba bỏ anh ta lại với ông bà ngoại, ông bà cũng đã mất thật đáng thương anh ta thật sự thiếu tình yêu thương của gia đình, anh cũng từng yêu một cô gái say đắm ở tuổi đôi mươi vậy mà cô ấy cắm sừng anh để yêu một người giàu có đáng tuổi ba mình, anh vì vậy mà sinh hận nên yêu người con trai của người đàn ông đó để trả thù và gần đây khi chàng trai kia phát hiện sự thật thì bị sốc, trên đường đi bị tai nạn đã mất...... tôi nghĩ những tình huống như thế này chỉ trong phim thôi chứ. Đây là lý do anh ta như thế này sao, tuy là yêu chàng trai kia để trả thù nhưng chàng trai đó đã khiến Hoàng Khang quên đi thù hận mà yêu anh ấy rất nhiều và một lần nữa trái tim Hoàng Khang vỡ nát, tôi vừa bất ngờ, vừa đau lòng thay cho Hoàng Khang, cuộc đời anh ấy quá bất công không, hi vọng của anh ấy lại bị dập tắt như vậy, anh chắc chắn tổn thương lắm, tôi cất gọn quyển nhật kí lại nhìn Hoàng Khang mà xót xa.
Sáng hôm sau, tôi có nấu một ít cháo kèm theo tờ ghi chú trên bàn, không biết anh ta có ăn không. Suy nghĩ mãi cũng tan giờ làm tôi chạy qua xem anh ta như thế nào rồi, bấm chuông mãi không ai ra mỡ cửa nên tôi tự vào luôn ( tôi vào được là nhờ hôm qua đưa anh ta về nên nhớ mật khẩu), cháo vẫn còn nguyên trên bàn, anh ta có phải tự tử nữa rồi không? Tôi chạy vội vào phòng xem thử anh ta vẫn nằm đó may ghê chắc tôi bị bệnh tim luôn quá, tôi lại gần xem thử thấy vẻ mặt anh ta có chút khác thường tôi đưa tay sờ thử “ nóng quá” sốt rồi. Không tự tử chết thì muốn bệnh chết hay sao? Tôi lại phải nấu cháo rồi chạy mua thuốc, tôi có mắc nợ anh không mà tôi phải mệt như thế này chứ?
Ngày qua ngày tôi đều đến trông chừng Hoàng Khang, tôi sợ anh ta mà nghỉ quẩn thì tôi cũng bứt rứt lắm, thấy anh ta coi bộ cũng khoẻ lên rồi nhưng mà sâu thẳm trong đôi mắt vẫn đang buồn lắm, tôi hay đến chăm sóc anh ta vậy mà anh ta chưa hề nói chuyện với tôi câu nào cả, chắc vẫn còn sốc về tâm lý, nhưng mà..... tôi sao phải lo lắng cho anh ta như vậy, trong công ty anh ta còn không thèm nói chuyện với tôi cơ mà. Tôi tự suy nghĩ rồi chật lưỡi một cái, chắc là kiếp trước mắc nợ anh thật rồi, tôi thử rón rén bước đến nói chuyện với Hoàng Khang.
-anh sao rồi... đừng như vậy nữa, bạn anh bên kia sẽ không vui khi thấy anh như vậy đâu...
Hoàng Khang liếc nhìn tôi, chắc là đang đặt dấu chấm hỏi tại sao tôi biết được, anh ta mà biết tôi đọc lén nhật ký của anh ta thì sao? Nổi giận với tôi không? Mà nổi giận cũng tốt như vậy coi như anh ta đang bình thường trở lại. Nhưng không, đáp lại là những giọt lệ tràn mi, thôi có chết không, tôi không cố ý nói làm anh ta nhớ lại mà đau lòng.
- tôi xin lỗi...... anh đừng như thế nữa. Hay anh đi với tôi đến nơi này đi. Dù gì ở nhà cũng ngột ngạt.
Anh ta cứ bất động vậy, tôi lo thật sự, khi nào anh ta điên luôn không? tôi liền lôi anh ta đứng dậy đi ra ngoài bắt xe buýt đi ra biển.. ở đây có sóng biển, gió biển, mùi của biển thật sự làm người khác cảm thấy sảng khoái.
- may hôm nay trời đẹp, chúng ta ngồi hướng này chờ hoàng hôn.
Hoàng Khang vẫn không nói lời nào, nhìn vô định xa xăm ngoài biển khơi, khuôn mặt đậm sầu não, tôi chỉ biết thở dài, làm sao để giúp anh ta thoát khỏi nỗi đau này đây, nước biển lên cũng khá cao rồi, muối biển cũng hoà vào không khí, mặt trời dần dần chuyển màu lòng đỏ trứng muối, nhìn mặt trời tôi có chút đói bụng, nói chớ khung cảnh bây giờ cực đẹp luôn đó, một bầu trời vùng biển được nhuộm màu của trứng muối ^^ tiếng sóng vỗ dào dạt, tôi liếc nhìn Hoàng Khang..
-đời người như nắng vậy đó: Bình Minh, giữa trưa, xế chiều, Hoàng Hôn...
-bạn của anh thật sự đã rất hạnh phúc bên anh rồi, anh nên buông bỏ đi thay vì anh cứ đau lòng giày vò bản thân mãi như thế này thì tại sao anh không cố gắng sống phần còn lại của anh ấy. Hãy đứng dậy và bước tiếp, mõi năm anh có thể đến thăm anh ấy thường xuyên, anh phải để anh ấy còn bắt đầu làm một ánh sáng mới nữa.
Hoàng Khang nhẹ quay sang nhìn tôi, có chút xíu nhếch miệng cười.
- cám ơn cô!
Tôi mừng muốn “xỉu” cuối cùng Hoàng Khang cũng chịu nói chuyện rồi, không uổng công đi một chặn đường xe buýt dài xuống đây mà, từ trước đến giờ tôi chưa từng vì một người mà hao tâm tổn trí đến như này, bụng tôi bắt đầu kêu ”ột ột”, Hoàng Khang nhìn bụng của tôi..
- tôi đói rồi!
Hoàng Khang đứng dậy, ra hiệu đi về thôi, tôi ngồi dậy hí hửng bước theo. Sau hôm đó, Hoàng Khang đã đi làm lại, mà khuôn mặt vẫn còn sầu thảm lắm, Hoàng Khang gầy đi rất nhiều, mọi người trong công ty đều rất ngạc nhiên về Hoàng Khang hiện tại, nói ít đi không còn hoạt bát như trước nữa, có ai biết được anh ta đã chịu đựng những cú sốc tinh thần như vậy đâu. Chiều tan làm tôi thấy Hoàng Khang thẩn thờ đi đâu đó, tôi liền đi theo sau lưng, anh ta ghé vào cửa tiệm mua một bó tulip trắng, chắc là đi thăm “người yêu” rồi. Đúng thật, Hoàng Khang đặt bó hoa xuống ngôi mộ rồi ngồi bệt ôm lấy tấm bia vào lòng, nước mắt lại tuôn , sao lại cứ khóc mãi thế, trong lòng tôi thấy thế có chút nhói, tôi cũng làm sao vậy? Tự nhiên chuyện riêng của người ta dâu phải của tôi. Anh ta cứ ngồi mãi ở đấy, trời cũng sập tối, đằng xa có một đám thanh niên đang đến gần, họ thấy tôi liền chạy đến trêu ghẹo, tôi sợ muốn “ quéo” luôn thì có một bàn tay nắm lấy tôi chạy đi ” Hoàng Khang.”
- sao lại đi theo tôi.
Hai chúng tôi thở hổn hển, nhìn trước sau còn ai không.
- tôi sợ anh làm chuyện gì dại dột....
Nghe chưa hết câu thì anh ta quay đi..
- về thôi....
về đến nhà tôi nấu một nồi soup nóng, anh ta mà không được ăn gì lâu dần sẽ suy dinh dưỡng mất.
- sao cô lại quan tâm tôi vậy?
- tôi cũng không muốn đâu nhưng mà lỡ thấy anh như này thì phải làm sao.
Hoàng Khang nghe xong cũng không phản ứng gì, cứ thế mà ăn. Trong đầu tôi bỗng le lói hay là mình làm con trai xuất hiện trước mặt anh ta hằng ngày có thể anh ta dễ chấp nhận hơn quên bớt nỗi đau hiện tại thì sao? Anh ta vốn dĩ thích con trai mà.
Ngày hôm sau tôi quyết định chơi lớn luôn, thay đổi bản thân bắt đầu một cuộc sống của nam nhi, mọi người trong công ty khá bất ngờ về sự thay đổi đột ngột phong cách mới của tôi, ai nấy đều trầm trồ, tôi cũng đẹp trai phết ấy chớ, tôi quay sang vuốt vuốt tóc, đá lông nheo với Hoàng Khang.
- nhìn tôi có đẹp trai không?
Tôi nghĩ cách này có tác dụng thật đó, anh ta liền nhìn chằm chằm vào tôi, mắt có vẻ sáng lên, có chút cảm xúc.
- tại sao lại thay đổi như vậy?
Tôi cũng không thể nói với anh ta rằng là vì anh ta mà tôi như thế này được, tôi chỉ cười cho qua loa.
- tôi thích....!
Ngày cứ tiếp tục trôi, tôi vẫn đi làm rồi ghé thăm Hoàng Khang bầu bạn với anh ta, trong tâm trạng anh ta ngày một tốt hơn nhiều rồi, nói chuyện với đồng nghiệp hơn “bonus” thêm vài nụ cười nữa, biết thế tôi thay đổi sớm hơn... nhưng mà “khoan” có cái gì đó nó hơi ”lag” tôi thay đổi chỉ vì để thấy anh ta cười thôi sao? Tôi bị điên mất rồi! Tôi không thể nào bớt chán bản thân mình, tôi lại rơi vào con “quỷ” tình yêu của anh ta mất rồi, Thôi thì.... “ tình đơn phương vậy”
“ tình đơn phương
Đôi khi thấy anh cười vui lòng em xao xuyến....”
Ôi con ngốc! Thôi chúng ta trở lại câu chuyện nè.
Môt năm trôi qua thật nhanh, công ty tôi vừa được ký một hợp đồng lớn nên là lại có một buổi party “xoã” hết mình tại Nha Trang, nhưng tôi nhớ lại hình ảnh của mình lúc trước, tôi sẽ không dẫm vào vết xe dỗ ấy nữa, tôi hứa đó. Buổi tiệc diễn ra rất sôi động, vui hết nấc, mà đang vui thì tôi không có cách nào dừng được tôi bị cuốn mãi và chuyện gì đến thì mọi người biết rồi đó, những chuyện phi thường nó lại xảy ra, tôi thức dậy trong mơ hồ. Do khách sạn thiết kế giống nhau nên là tôi cứ ngỡ tôi đang trong phòng của mình, cứ tưởng hôm qua mình rất ngoan không làm loạn gì cả nhưng một cánh tay ôm chầm lấy tôi, “ trời má” Hoàng Khang sao lại là anh ta nữa, lần này tôi thấy lạ hơn lần trước, người tôi quần áo tôi đâu, tôi la thất thanh...
- Hoàng Khang......
Hoàng Khang vì tiếng la của tôi mà giật bắn người bay ra khỏi giường không mảnh vải che thân, hư hết mắt tôi rồi, tôi lại tiếp tục la...
Hoàng Khang nghe tôi la dữ quá, anh ta bay tới bịt miệng tôi lại thì tôi chuyển sang trạng thái “đóng băng” tạm thời.
- em có bớt làm ồn đi không? Hôm qua là em lôi kéo, em.....
, “ cái gì” tôi mới nghe là tôi “ lôi kéo” sao, tôi đã làm ra chuyện gì thế này, Hoàng Khang nhìn tôi cười, lâu rồi tôi chưa thấy anh cười hạnh phúc như vậy.
- lại không nhớ chuyện gì rồi sao? Em phải chịu trách nhiệm với tôi đi......em ăn hiếp tôi xong rồi lại quên sao.
Tôi cứng đơ người ấp a ấp úng nói...
- trách nhiệm là anh mới đúng....
Hoàng khang lại cười
- anh cười gì cười lắm vậy....
- hôm qua có người nắm lấy cổ áo tôi nói rằng ”tôi thật sự rất yêu anh”
Tôi nghe xong tôi muốn chui vào lại trong chăn mãi không chui ra, tôi liền lấy chăn quẤn quanh người chạy đi thì Hoàng khanh giật mạnh tôi lại, một giây nhanh như chớp tôi đã nằm gọn trong vòng tay của Hoàng Khang.
- đồ ngốc! Em tưởng tôi không biết gì sao?
- cám ơn em!
- thời gian qua đã luôn bên tôi như vậy, thật sự tôi đã bị gục ngã chẳng còn tin gì vào tình yêu nữa từ khi Nam mất, nhưng em chính em là người đã kéo tôi lên từ vực đáy sâu thẩm đó... nỗi đau trong tôi quá lớn nhưng khôg vì thế em bỏ mặc tôi, từ lúc tôi thấy em cắt đi mái tóc dài thay đổi thành như thế này tôi tự nhủ bản thân phải vượt qua bản thân để còn yêu lấy bản thân yêu lấy em tôi muốn được bảo vệ em.
Tôi nghe vậy mà nước mắt tự nhiên cứ lăn dài tôi như đang giải phóng được một loại cảm xúc khó tả, anh ấy cuối cùng cũng đã ổn, anh ấy hiểu được những gì mình làm. Hoàng Khang lấy tay lau nước mắt cho tôi rồi hôn tôi một cách nồng cháy, tôi cũng không thể cưỡng lại được mà đáp trả lại anh.
Và kết quả điều phi thường đó là tôi và anh có một cô bé kháu khỉnh đáng yêu, chúng tôi thật sự rất hạnh phúc, cuộc sống có rất nhiều khung bật cảm xúc, tôi biết là sẽ có người tổn thương rất sâu sắc nhưng chúng ta đừng mãi ôm nỗi đau đó vào mình, buông bỏ đi, mở lòng sẽ có một người đến nhặt từng mảnh vụn mà ghép lành cho bạn một trái tim...