Trung thu là một trong những ngày mà thời trẻ tôi thích nhất. Ngày ấy sẽ được đi đốt đèn cùng đám bạn trong xóm.
Nhưng thích nhất là được ở bên cạnh bà ngoại, người luôn dành tình thương cho chị em tôi nhiều nhất.
Và cũng đã 6 năm, tôi không còn được đón trung thu cùng người bà mà tôi yêu nhất. Người mà mỗi khi tôi bệnh sẽ luôn ở bên cạnh tôi cùng với mẹ. Tôi thật sự rất nhớ bà.
Nếu lúc bà còn thì mỗi năm trung thu các bác cùng với các anh chị trong gia đình tôi đều sẽ tề tụ ở nhà bà để đón ngày tết của thiếu nhi.
Các anh chị đi làm đôi lúc sẽ đến trễ nhưng mấy đứa con nít còn đi học như chúng tôi thì lúc nào cũng tập trung trước vì tụi tôi đi học về sớm mà.
Sau đó sẽ cũng nhau cầm đèn lồng đi đón trung thu ở ngoài xóm trước. Có năm tôi về trễ chẳng kịp thay đồ thế là mặc luôn đồng phục học sinh mà đi chơi.
Nhưng thời gian đó thật sự là rất hạnh phúc. Vì sau khi nô đùa với bạn bè thì sẽ luôn có vòng tay của bà chờ chúng tôi trở về.
Đến cả bánh trung thu thì bà luôn để dành phần cho nhưng đứa cháu trước. Tôi lúc nào cũng thấy bà cười rất nhiều.
Không chỉ có trung thu mà chỉ cần con cháu bên cạnh là bà sẽ luôn vui vẻ như vậy. Nhưng bà cũng như tôi cũng từng là trẻ con.
Nhưng tuổi thơ của bà là những ngày tháng chiến tranh. Vì vậy, mỗi khi đi ngủ bà đều kể về những tháng ngày ấy.
Tuổi thơ của bà không được đi học nhiều như thời đại ngày nay. Bà từ nhỏ đã sớm phải phụ gia đình làm nông. Sáng dậy sớm nấu cơm, xong ra ruộng, tối về lại nấu cơm và làm những công việc nhà.
Nên bà rất cưng chúng tôi, học hành quan trọng nhưng bà chưa bao giờ nặng lời la mắng gì mà chỉ nhẹ nhàng bảo ban.
Trung thu thì đứa nào chẳng ham chơi, nhưng nếu mai còn đi học thì vẫn phải làm bài tập. Bà cũng chỉ nói nhẹ nhàng bảo về học bài rồi nghỉ sớm mai còn đi học.
Trong các anh chị em thì đến lúc bà mất chỉ có hai chị em tôi và chị họ nhỏ là còn đi học. mà ngày bà mất tôi cũng chỉ mới được nhận đi làm thực tập mới được nửa tháng.
Mà cũng chỉ còn chưa đến 2 tháng là đến trung thu rồi, bao nhiêu dự tính, bao nhiêu thứ muốn tặng bà mà tôi không thể làm nữa.
Thời gian đó thật sự là khủng hoảng, đến cả trung thu cũng không còn ấm áp như nó vốn có. Và gần như từ lúc đó cái cảm giác mong đến trung thu của tôi cũng biến mất.
Tôi thật sự rất nhớ những ngày tháng thời bé. Nếu có cổ máy thời gian tôi muốn được trở lại thời gian ấy. Những kỷ niệm ngày thơ bé của tôi.