“Nếu như tao có làm chuyện gì sai…thật sự rất sai, thì…mày có tha thứ cho tao không”
.
.
.
.
Hai năm về trước, tôi và anh quen nhau, chúng tôi quen nhau qua một đám bạn. Hai chúng tôi gặp nhau một cách tình cờ. Hôm đó là chúng tôi có buổi hẹn nhóm, anh là bạn thân của một người bạn trong nhóm.
Trong quán cafe đó, anh đã hỏi thăm người bạn, tìm cách có được số điện thoại của tôi, lúc đó thật sự tôi cũng có một chút để ý tới anh, nhưng… vì ngại nên cũng chả dám nhìn lâu. Gương mặt đẹp trai đó đã làm cho tôi cảm thấy thu hút. Anh tỏ ra rất ân cần với tôi, đám bạn nhìn vào đều có thể nhìn ra anh cũng có cảm tình với tôi, họ tạo cho chúng tôi không gian riêng và những cuộc gặp gỡ vô tình sau ngày hôm đó. Anh đưa tôi đi nhiều nơi, ánh mắt sâu hút cảm giác đa tình đến lạ thường của anh, không hiểu vì sao tôi lại thấy tò mò về anh.
Anh đưa tôi vào khu trung tâm mua sắm, dòng người đông đúc, chen lấn trên thang cuốn khiến tôi đứng không vững mà ngã ra sau, nhưng phía sau tôi là anh, đôi tay rắn chắc ấy đã ôm lấy vòng eo không mấy thon thả của tôi, tôi đã vô tình nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt thâm sâu ấy khiến tôi lại có cảm giác gì đó rất buồn khi nhìn vào anh.
Tôi là người vốn chẳng tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu. Nhưng mà ngay khoảng khắc ấy, cái khoảng khắc tôi nhìn vào mắt anh, tôi đã đổ gục trước nó.
Anh và tôi trong thời gian quen nhau thật sự rất hạnh phúc, anh luôn tạo ra điều bất ngờ cho tôi, tình yêu của chúng tôi thật đẹp trong mắt của mọi người. Hôm đó đang trên đường đi dạo về, mặt đường lá rụng khắp nơi, ánh đèn vàng vàng, trên trời là ánh sáng của vầng trăng đang đõi theo chúng tôi, trăng đêm nay thật đẹp, chúng tôi nắm tay nhau chậm rãi từng bước, anh dừng lại ngực bắt đầu khó thở và còn ho ra máu nữa, anh nắm chặt lấy tôi, tôi hoảng hốt mong mau chống đưa anh vào bệnh viện, anh liền ngăn tôi lại:
“không cần đâu em, anh không sao”
Tôi khó hiểu, thật sự tôi đã rất lo lắng cho anh vì đây vốn không phải là lần đầu anh bị như thế.
Lúc trước bảo anh đi khám, nhưng tôi lại chẳng thể đi cùng vì còn công việc, sau khi về tới nhà tôi lặp tức hỏi anh, anh lại bảo bác sĩ nói không có gì nặng, tôi cũng đỡ lo lắng phần nào.
“anh không sao thiệt chứ”
“anh không sao, chỉ cần vài tháng nữa là hết”Tôi đã tin và đưa anh về nhà, sau ngày hôm ấy chúng tôi cũng không còn ai nhắc tới nữa.
Vài tuần sau, tôi cùng người em họ đi mua đồ, người ra vào rất nhiều nhưng tôi có thể nhìn ra được hình dáng anh và cô bạn thân mình đang ngồi cùng nhau, đây không phải là lần đầu cả hai gặp mặt riêng nhưng lần này tôi có cảm giác gì đó không đúng lắm. Từ phía xa tôi vẫn có thể nhìn được anh đang nắm tay cô ấy, thứ cảm giác khó chịu trong tim, khiến tôi không thể nào đứng vững được nữa, không biết tại sao, chân tôi, nó lại đi thẳng về hướng đó.
“ hai người đang làm gì thế”
Tôi lấy lại bình tĩnh đi vào nhẹ nhàng và nở nụ cười như mình chưa từng ghen vậy, nhìn thấy tôi, anh hoảng hốt nhìn ra phía sau, chỗ tôi đang đứng.
“ à…anh đang có chuyện cần cô ấy tư vấn”
Cô bạn thân kế bên cũng gật đầu, lòng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều, chuyện anh ấy cần bạn thân mình tư vấn không ít, những lần bất ngờ anh dành cho tôi, cũng là do anh đến gặp cô ấy, và sau đó cô ấy sẽ nói lại với tôi nghe. Thế là lúc đó tôi đã xem như không có chuyện gì và ngồi xuống nói chuyện cùng họ, giây phút ấy tôi muốn mãi không bao giờ quên.
Lần đó, anh đi công tác vài hôm, ở nhà một mình nên cũng cảm thấy hơi sợ nên đã rủ cô bạn thân của mình tới ở chung. Đêm hôm đó, khi đang chơi điện thoại, cô bạn thân của tôi hỏi:
“Nếu như tao có làm chuyện gì sai…thật sự rất sai, thì…mày có tha thứ cho tao không”
Tôi chỉ cười rồi, xoay qua vỗ nhẹ lên trán nó một cái, rồi không nói gì nhìn vào điện thoại rồi lướt tiếp, con bạn tôi nó cứ vậy đó, hở gặp cái gì đó trên mạng là bắt đầu xoay qua hỏi tôi như thế, cứ nghĩ như những lần trước nó hỏi nên tôi cũng không trả lời, nhưng mà lần này nó lại hỏi thêm nữa.
“mày trả lời đi…mày có tha thứ cho tao không”
Là bạn bè, tôi và nó chơi với nhau cũng đã 8 năm rồi, lẽ nào nó lại làm gì có lỗi với tôi được chứ, nếu có thì chắc là ăn vụn bánh hay làm hư cái gì đó thôi.
“được, tao sẽ tha thứ cho mày tất”
.
.
.
Vào một tháng sao đó, anh đã hẹn tôi đi tới một bãi biển nhỏ cách thành phố không xa, tôi đi tới đấy thấy anh đang đứng cạnh cô bạn thân của mình, tuy là hơi khó hiểu nhưng tôi cũng bước vào. Đứng trước mặt cả hai, tôi vẫn tỏ ra vui vẻ, đôi mắt mong đợi điều bất ngờ kế tiếp mà anh dành cho tôi.Đứng ở đó lúc lâu, tôi cảm thấy không đúng lắm, tôi chợt nhận ra, anh đang nắm tay cô ấy, tôi hoảng loạn, mặt lúc này không còn nụ cười ấy nữa mà là vẻ bực tức.
“đừng đùa nữa, em cảm thấy không thích đâu, hai người thả tay nhau ra đi”
Tôi cố dùng sức để tách tay hai người họ ra, nhưng cố thế nào cũng không thể, anh đang nắm rất chặt tay của cô ấy.
“chúng ta chia tay đi”
Tôi không còn cố sức tách họ ra nữa, mắt tôi lúc này đã không còn nhìn rõ nữa, có lẽ là do nước trong mắt tôi sắp rơi ra rồi, tim tôi đau thắt lại như có ai đó đang dùng sức bóp nát nó. Tôi cảm nhận được sự đau lòng của mình đang hoá thành những giọt nước mắt đã được giải phóng ra ngoài, đầu tôi trống rỗng chả suy nghĩ được gì nhiều, nhớ lại những lần kì lạ đó, câu hỏi tha thứ của bạn mình, nhận ra mình đã rất ngu ngốc, không nhận ra nó. Tôi đã cười, cái cảm xúc khó tả ấy, vừa cười vừa khóc chắc ai nhìn vào cũng nghĩ tôi bị điên quá.
“tao xin lỗi”
Tôi ngưng lại, giọng nghẹn nghẹn nói với cô ấy:
“lúc trước mày đã hỏi và tao đã nói tha thứ…ok tao tha thứ cho mày, từ nay cả hai không cần giấu nữa đâu”
Đúng thật tôi đã tha thứ cho cô ấy và…cả anh. Tôi không biết vì sao mình lại làm như vậy.
Đêm hôm đó, tôi đã khóc, lần đầu kể từ khi quen anh tôi khóc đến như thế. Tôi lựa chọn ra đi, quên hết mọi thứ.
Ngày tôi đi, mưa rơi nặng hạt, có vẻ như ông trời cũng đang khóc thay mình, vốn nghĩ rằng mình đã trưởng thành rồi nhưng không khi nhận ra người yêu ngoại tình với bạn thân, và tôi đã chọn tha thứ thì ngay lúc đó tôi mới biết, bây giờ mình mới thật sự trưởng thành.
Đi biền biệt bốn năm, tôi quay về nước, hay tin anh đã mất không lâu khi tôi đi do bị bệnh. Ra phần mộ anh thấy nhỏ bạn ngày nào cùng chồng của nó cũng đang ở đây, nghe nói tháng nào nó cũng đến. Thấy tôi nó tới khóc lóc xin tha thứ, đưa cho tôi bức thư đã phai màu, đây là bức thư anh muốn đưa cho tôi.
“anh xin lỗi vì đã không nói ra cho em biết, bệnh của anh đã không thể nào chữa được nữa rồi. Những ngày tháng bên cạnh em là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Em cũng đừng giận bạn em, anh đã cầu xin cô ấy làm như thế, biết là rất có lỗi với em nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Mong sau khi chia tay anh, em có thể tìm được một người yêu thương em hơn anh, quan tâm em hơn anh, chăm sóc em hơn anh. Gửi tới người bạn trai em sau này: tôi mong anh có thể yêu thương cô ấy, cô ấy không thích uống nước cam đâu, cô ấy hay quên ngày tới kì của mình, coi phim tình cảm thường sẽ khóc rất nhiều, sẽ đói khi về đêm và thường hay cáu gắt nhưng mong anh đừng làm tổn thương cô ấy, vì cô ấy là công chúa quý giá nhất của tôi, tôi mong anh có thể làm tròn trách nhiệm hoàng tử mà bên cạnh công chúa. Và anh yêu em … xin lỗi em, xin em tha thứ cho anh”
Đến cuối cùng, ai cũng nói lời xin lỗi, xin tôi tha thứ nhưng liệu tôi có đủ tư cách để tha thứ cho chính mình hay không?
____Hết____