10 năm rồi, kể từ ngày anh gặp cậu, mục đích sống cuối cùng của anh bây giờ cũng chỉ có thể là cậu ấy. Anh mất tất cả trong một vụ tai nạn, người vực anh dậy trong cái bóng tối sâu thẳm đó cũng là cậu
Bây giờ đã 3 năm kể từ ngày cậu ấy mất tích, bây giờ lại gặp nhau trong tình cảnh này...cậu muốn giết anh sao?
Sao lại thế? rõ ràng muốn giết anh nhưng tại sao cậu lại khóc. Tay cậu sao lại run lên, à có lẽ trời cũng đã chuyển đông rồi...hay cậu không nỡ giết anh bằng cây súng đó
Cậu đang luyến tiếc điều gì à, cũng là tình bạn thân thiết 10 năm cơ mà...
Cậu gục mặt xuống, nước mắt cứ chảy rồi rơi xuống nền tuyết trắng
"Thật ngốc nhỉ..." cậu lên tiếng, trước giờ người yếu đuối nhất là anh nhưng bây giờ người khóc đã là cậu
Giây phút tuyệt vọng và đau khổ nhất, bàn tay ấm nóng của đối phương ôm cậu vào lòng
"Buông ra đi, tôi đang cố giết cậu đấy..." nước mắt cứ thế trào ra, cậu không còn sức mà thoát khỏi cái ôm này
"Một giấc ngủ sẽ tốt hơn đấy, biết đâu...ngày mai cậu lại có thể tận tay giết tôi rồi"
Người cậu tin tưởng nhất trước giờ cũng là anh, người cho cậu cảm giác an toàn nhất cũng là anh. Vậy tại sao bây giờ cậu không còn sự tin tưởng đó nữa
Cậu im lặng mặc kệ để anh ôm như vậy, đây cũng có lẽ là cái ôm cuối cùng rồi
"À quên mất, còn lời hứa thuở đó nữa nhỉ, chúng ta đã hứa khi gặp lại sẽ cùng nhau đi chơi đến chiều, ăn bánh dâu ở tiệm bánh ngọt thường đến nữa"
anh cười một nụ cười thoáng buồn, cậu nghe vậy mà buông thõng người, khẩu súng trên tay rơi xuống rồi
"Xin lỗi vì hôm nay đã thất hứa"
Đứng một lúc, cậu đã ngủ trên tay anh đến sáng mai. Lúc mở mắt cũng đã tờ mờ sáng, lớp tuyết dày và lạnh lẽo nhưng cậu lại không cảm thấy gì. Anh ấy đi rồi....Để lại cho cậu chiếc áo choàng màu nâu đậm
Anh ấy rời xa nơi này rồi, vùng trời bình yên của cậu bây giờ chẳng còn nữa. Anh cũng không muốn người giết mình là cậu...anh ấy sợ lắm, sợ cậu phải chịu đau khổ vì ra tay mà giết anh
Dù có gào thét đến đau rát cổ họng, anh ấy cũng không trở về bên cậu được rồi...