[ Đam Mỹ ] Bé con à, anh ghen đó!
Tác giả: Mingi
" Min ơi, dạy đi trời sáng rồi này!" Min Yoongi nhẹ nhàng đi lại vỗ nhẹ vào cái cục bông đang cuộn tròn trong chăn kia.
"..."
" Min à!" Anh kiên nhẫn gọi Min dạy, tay kéo chăn của Min ra.
" Là đứa nào dám kéo chăn của bổn thiếu gia ta? Có tin ta kí đầu ngươi không hả? Mau tránh ra đừng có làm phiền ta ngủ!" Park Jimin vừa càu nhàu kẻ phá đám giấc ngủ của cậu vừa ra sức kéo chăn lại cuồn tròn rồi tiếp tục đắm chìm trong giấc mộng, mà không để ý mặt ai kia đã nhăn nhó khó ở đến mức nào.
" Park Jimin, nay em ăn gan hùm phải không? Còn không mau dạy đi học nhanh lên!" Anh mạnh tay kéo chăn ra khỏi Park Jimin mà quát.
Chăn bị giật ra Park Jimin ngồi dạy định mắng cái tên khốn kiếp nào dám phá đám cậu ngủ. Nhưng khi vừa bật dạy, dụi mắt miệng chuẩn bị mắng thì cứng đờ lại không hó hé nữa. Vì sao à ? Vì Park Jimin đã nhận thức được ai là tên khốn kiếp phá đám giấc ngủ của cậu, nhưng cậu lại không thể mắng tiếp. Vì khi Park Jimin mà mắng thêm vài câu nữa thôi là xác định nằm im tại trận 3 ngày huhu. Sau khi nhận thức rõ bản thân đã chọc phải tổ kiến lửa, Park Jimin chạy như bay xuống giường rồi lao ngay vào nhà tắm đóng cửa lại. Nếu cậu mà còn ngồi đó thêm lúc nữa, chắc chắn cậu sẽ bị hỏi tội cho xem( T ^ T ). Cậu cố gắng vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi bước ra khỏi nhà tắm. Tưởng đâu Min Yoongi đã xuống nhà , ai ngờ anh vẫn ở trong phòng ngồi trên sofa đợi cậu ra. Anh nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt toát lên tia tức giận. Nhận thấy được Min Yoongi đang tức giận, cậu liền đi lại miệng cố gắng mỉm cười." Anh không xuống nhà ăn sáng sao?"
Min Yoongi khẽ liếc Park Jimin rồi tỏ vẻ không hài lòng nói : "Tôi là đang chờ thiếu gia cậu xuống ăn sáng cùng đó!"
Chết tiệt! Quả nhiên trong lúc mơ màng cậu đã nói những lời khó nghe với anh rồi ( • ^ • ). Park Jimin vội nở bụ cười giả lả ngồi xuống cạnh Min Yoongi. "Yoongi à, anh biết đấy em cái gì cũng dễ nhưng chỉ có mỗi việc ngủ là rất khó tính. Khi bị đánh thức em sẽ rất khó chịu và sẽ nói ra những lời không được dễ nghe. Anh biết mà, đúng không? Vậy nên anh đừng chấp nhặt chuyện vừa rồi có được không?"
Thấy cậu có vẻ ăn năn nên anh cũng đã nguôi giận nhưng không phải như thế là anh sẽ bỏ qua chuyện này. Anh phải sửa được cái tính khó ở khi bị đánh thức này của cậu. " Được rồi! Tôi biết em khó tính khi bị đánh thức và cũng thấy em biết sai nên lần này tôi sẽ tạm tha, nhưng nếu lần sau còn tái phạm tôi sẽ phạt em. Em nghe rõ rồi chứ?"
Nghe được câu đầu Park Jimin tưởng thoát rồi ai dè nghe tiếp đến cậu sau thì cậu ỉu xìu như quả bóng bay bị xẹp vậy. Biết ngay mà! Anh ý sẽ không bỏ qua mà, làm gì có chuyện anh ấy dễ dàng tha thứ chứ ( T ^ T ). " Vâng, em sẽ cố gắng sửa thói quen này! ( T ^ T )"
Min Yoongi tỏ vẻ hài lòng rồi đứng dạy " Tôi xuống nhà đợi em. Sửa soạn mau lên rồi xuống ăn sáng. Hôm nay là ngày đầu tiên học ở trường mới đừng để bị trễ."
" Vâng ạ! Anh cứ xuống đi, em xong sẽ xuống liền mà!"
" Ừm!" Min Yoongi vừa nói vừa đi thẳng ra cửa rồi đi xuống nhà. Còn cậu thì vội vàng chạy lại tủ quần áo lấy đồng phục mà Min Yoongi đưa cho cậu mấy hôm trước. Cậu nhanh chóng mặc nó vào rồi soạn sách sau đó cầm cặp chạy xuống nhà.
Min Yoongi ngồi ở bàn ăn, nghe thấy tiếng chân chạy hớt hải xuống nhà của Park Jimin liền cau mày. Lúc sau, Park Jimin ngồi vào bàn ăn rồi ăn một cách thản nhiên nhưng chợt nhận ra có cái gì đó bất thường. Cậu ngẩng đầu lên nhìn mấy cô giúp việc, họ ra hiệu bằng ánh mắt rằng cậu nên nhìn Min Yoongi. Cậu khó hiểu quay sang nhìn anh, thấy anh đang trưng ra bộ mặt không hài lòng. Cậu lại làm gì sao? Ôi trời sao hôm nay anh ấy khó ở vậy trời! Có phải con gái đâu mà cứ khó ở như đến ngày vậy chứ. Đâu ai đụng chạm gì đâu ?
Park Jimin nghĩ mà chả biết mình làm gì không vừa lòng Min Yoongi nên cậu lại tiếp tục ăn mặc kệ cái con người khó ở kia. Min Yoongi thấy Park Jimin vẫn tiếp tục ăn mà không quan tâm đến anh đang không hài lòng về việc đi đứng của cậu. " Sau này không được chạy kiểu như ban nãy! Nghe chưa?"
Hóa ra là về chuyện cậu vừa chạy rầm rầm xuống nhà. Thế mà cứ tưởng chuyện gì to tác lắm chứ (~_~). " Vâng em biết rồi! Vừa nãy là em sợ anh chờ lâu nên mới chạy vậy thôi! Lần sau em sẽ chú ý!"
" Ừm! Ăn xong anh chở em đến trường!"
" Vâng!"
Một lúc sau, hai người đã ăn xong. Park Jimin liền ra cửa đợi, còn anh ra lấy xe. Trên đường đi, cậu cứ mải mê nhìn đông nhìn tây mà không thèm nói chuyện với anh. Thế nên anh liền mở miệng nói :" Có vẻ như em rất háo hức đến trường mới nhỉ?"
Nghe thấy Min Yoongi hỏi Park Jimin quay đầu lại cười nói :" Cũng không háo hức lắm! Chỉ là có thêm bạn mới thôi cũng không có gì háo hức cả!"
" Nhưng anh thấy em có vẻ háo hức lắm mà! Từ lúc lên xe em cứ mải ngó nghiêng đông tây đâu có thèm đếm xỉa đến anh!" Min Yoongi thản nhiên nói.
Ây da... Min Thiếu của chúng ta lại giận dỗi rồi sao? U là trời sao nay anh lại khó ở vậy hả, anh Min?! Park Jimin nghe vậy liền phì cười " Anh là đang giận dỗi vì em không ngó ngàng đến anh từ lúc nãy sao? Trời ơi em có phải là không ngó ngàng đến anh đâu. Chỉ là thấy cảnh quan những chỗ đó khá đẹp nên em mới nhìn chúng thôi. Với lại là do anh đang bận lái xe và em cảm thấy hôm nay anh khó ở quá nên em không dám nói thôi sợ anh lại mắng em!"
" Anh? Khó ở sao? Con mắt nào của em thấy anh khó ở thế hả ?"
"Không đúng sao? Mới sáng ra anh đã giáo huấn em về chuyện ngủ nghỉ của em, rồi xuống ăn sáng lại bắt bẻ việc đi đứng của em và ban nãy thì bắt bẻ việc em ngắm nghía cây cối mà không nói chuyện với anh. Thế tất cả những việc trên không phải anh khó ở thì là gì hả? Hứ!"
" Anh tất cả là vì muốn tốt cho em thôi mà! Sao em lại nghĩ là anh khó chịu chứ ?"
" Anh còn dám chối ư? Có phải hôm nay anh thấy em nhượng bộ với anh nhiều rồi nên anh được nước làm tới phải không?"
" Anh không có! Anh không có ý đó mà!"
" Hứ!"
" Thôi được rồi! Anh xin lỗi là anh sai! Anh xin lỗi vì hôm nay anh đã khó chịu với em. Ngoan đừng giận anh có được không? Anh biết lỗi rồi ! Sau này sẽ không khó ở hay càu nhàu gì em nữa! Nha, tha lỗi cho anh nhé và đừng giận anh nữa có được không?"
" Hừm! Tạm tha cho anh đó! Coi như anh cũng biết điều!"
" Thương em nhất ! Thôi đến trường rồi em xuống đi, học ngoan nha. Trưa anh sẽ đến đón!"
" Vâng ạ! Tạm biệt anh!" Park Jimin vừa nói vừa vãy tay tạm biệt. Min Yoongi hạ kính cửa xe xuống mỉm cười với cậu rồi lái xe đi.
Park Jimin đang tung tăng đi vào trường thì bị ai đó đằng sau chạy đến khoác lấy vai cậu. Cậu theo phản xạ đẩy người đó ra rồi đạp cho một cái vào bụng của tên kia. Nhưng khi cậu nhìn kĩ lại thì trợn mắt lên ngạc nhiên nói " Ủa là mày sao? Kim Taehyung!"
Kim Taehyung đau đớn ôm bụng, cáu kỉnh nói" Ủa thế không là tao thì là đứa nào? Còn đứa nào dám khoác vai mày ở cái chốn đông người này hả? Tên tiểu quỷ nhà mày! Còn đứng đó mau đỡ tao dạy coi!"
Park Jimin nghe vậy mới nhớ ra là phải đỡ tên hách dịch kia dạy. Cậu vội vàng ngồi đỡ Kim Taehyung dạy." Hehe cho tao xin lỗi nha! Tao chỉ làm theo phản xạ tự nhiên thôi mà cũng tại mày chứ ! Ai bắt mày tự dưng không nói không rằng chạy từ đâu ra rồi khoác vai tao chi, rồi bị tao đánh."
Kim Taehyung quay sang nhìn Park Jimin với ánh mắt khinh thường " Nè ! Sao mày không động não là ở cái ngôi trường mới này có ai dám chạy lại khoác vai 1 người lạ lẫm như mày không? Đáng lí ra trước khi mày đánh thì phải phải nhìn rõ là ai rồi mới đánh chứ ai đời đâu lại cứ thế đạp vào bụng người ta một cách không thương tiếc thế chứ!"
Park Jimin thấy Kim Taehyung nói cũng đúng liền cười ngại nói " Ừm rồi tao xin lỗi ! Lần sau tao sẽ chú ý hơn được chưa? "
" Tạm tha cho nhà ngươi đó!"
[Reng..reng..reng]
" Thôi chuông báo rồi kìa! Chạy mau lên không muộn mất!" Park Jimin vội vàng kéo Taehyung chạy thục mạng lên lớp.
" Ơ từ từ! Duma chạy từ từ thôi!" Kim Taehyung la hét khi bị Park Jimin kéo đi. Thế rồi cả hai lên lớp học, buổi học trôi qua rất nhanh chóng.
[ Reng...reng...reng]
Chuông báo cũng là lúc ra về. Buổi học triết học ngày hôm nay khiến Park Jimin mệt mỏi đến mức muốn trầm cảm. Môn học gì đâu mà khó hiểu quá chừng, học mà muốn đau đầu luôn. Park Jimin và Taehyung vừa đi than vãn về buổi học ban nãy. " Này Kim Taehyung! Vừa nãy mày nghe cô giảng có hiểu gì không?"
" Tao ư? Mày thử đoán xem tao có hiểu không?"
" Mày hiểu hả? Tao thấy trong giờ mày chăm chú lắm mà!"
" Hiểu cái ông nội mày mà hiểu! Tao có hiểu cái conmegi đâu, tao chỉ chăm chỉ chép bài để bà ý không gọi tao trả lời thôi!"
" Ừ ha! Tao quên mất là mày học kém hơn tao :v. Tao không hiểu thì sao mày hiểu được :v." Park Jimin vừa nói vừa chạy đi trước khi bị cái tên Taehyung tóm.
" Cái thằng quỷ kia mày đứng lại cho ông! Mày dám nói tao học kém hơn mày sao ? Thằng khốn đứng lại!" Taehyung đuổi theo.
" Tao đẹp chứ tao không ngu nha! Đứng lại để mày đánh tao à? Ngu đâu trời." Thanh niên Min chân ngắn vẫn tiếp tục chạy.
" Được lắm chờ đó! Cái tên lùn kia, tao mày bắt được mày tao sẽ đánh cho mày sưng đầu luôn." Thanh niên này vẫn tiếp tục dí Park Jimin. Chạy được 1 đoạn, cuối cùng Kim Taehyung đã túm được bạn Min lùn. Vừa túm được Park Jimin và xoay người cậu lại thì Kim taehyung tự dưng bị ai đó đẩy. Lực đẩy khá mạnh và đột ngột lên đã khiến Taehyung mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống, Park Jimin vì bị Taehyung túm mà cũng ngã theo. Và tư thế ngã của hai bạn trẻ là Taehyung nằm đè lên người của Park Jimin. Thật không may thì cảnh này đã bị anh Min khó ở nhà ta nhìn thấy, anh lập tức đi lại chỗ Jimin, đẩy Taehyung ra rồi túm kéo Jimin dạy lôi thẳng ra xe. Còn Taehyung ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi cậu nhận ra người kéo Jimin đi là Min Yoongi. Taehyung thầm cảm thán " Ôi Park Jimin ơi! Lần này mày toi rồi!"
Min Yoongi kéo Park Jimin một mạch ra xe, mở cửa xe đẩy cậu vào rồi đóng cửa lại. Sau đó anh liền đi sang phía ghế lái rồi phóng xe đi. Trên đường về, Park Jimin muốn nói, muốn giải thích rằng mọi chuyện không như anh nghĩ nhưng khi thấy nét mặt tức giận của anh thì lại không dám nói. Không khí trong xe cứ trầm lặng âm u cho đến khi về nhà.
Vừa về đến nhà, Min Yoongi liền xuống xe rồi đi lại mở cửa phía Park Jimin ngồi rồi vác cậu vào trong nhà. Vào đến cửa mọi người liền cung kính chào nhưng anh không bận tâm mà cứ thế vác thẳng Park Jimin lên phòng nhưng vừa đi đến giữa cầu thang , Min Yoongi liền quay lại nói " Từ bây giờ cho đến tối, Tôi cấm bất cứ ai đi lên trên tầng nghe rõ chưa?" Dứt lời Min Yoongi lại tiếp tục đi lên tầng.
" Dạ! Chúng tôi đã rõ ạ!" Tất cả người hầu và quản gia đồng thanh đáp.
Đến cửa phòng, Min Yoongi dùng chân đạp cửa ra rồi bế thẳng Park Jimin vào trong giường ném thẳng xuống, Park Jimin bị ném xuống đau đớn ôm lấy thân mình. Anh đi ra cửa khóa trái phòng lại, Park Jimin nhân cơ hội định chạy vào nhà tắm nhưng Min Yoongi đã nhanh hơn, anh túm cậu lại đè cậu xuống rồi tức giận nói. "Nói mau! Tên đó là ai?"
" Ai? Tên đó cái gì chứ?"
" Em còn dám giả ngốc ư? Tôi đang hỏi cái tên vừa túm tay em rồi nằm đè lên người em là ai?"
" Là bạn của em! Cậu ấy là bạn hồi cấp 3 của em! Bọn em không có gì hết , vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Là do có người nào đó xô cậu ấy nên cậu ấy mới ngã vào xuống mà lúc đó cậu ấy đang túm lấy em nên em mới ngã xuống cùng cậu ấy. Chứ tụi em không hề có ý gì với nhau cả!"
" Không có ý gì? Em thì có không có gì nhưng cậu ta chẳng lẽ lại cũng không có ý gì sao?"
" Cậu ta thì có ý gì với em chứ? Cậu ta có hôn thê rồi thì có ý gì với em được đây?"
" Ai mà biết được hắn chứ?"
" Không phải Min Thiếu anh là đang ghen đấy chứ? Haha anh thật là ghen bậy bạ gì vậy trời!"
" Đúng đấy! Bé con à, anh ghen đó! Giờ anh sẽ phải phạt em.mới được vì tội dám khiến anh ghen!" Min Yoongi nở một nụ cười mờ ám.
Nghe đến từ " Phạt ", Park Jimin liền phản kháng " Nè! Anh đừng có làm bậy nha. Không phải mọi chuyện đã rõ rồi sao? Là do anh tự ghen bóng ghen gió chứ!"
" Nhưng anh vẫn muốn phạt đó! Em làm gì được anh?"
" Anh.."
Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị Min Yoongi chặn lại bằng một nụ hôn táo bạo. Anh tham lam mút hết mật ngọt trong miệng cậu, trêu đùa với chiếc lưỡi rụt rè của cậu nữa. Tay không yên phận mà bắt đầu sờ mó linh tinh.Cậu bị anh bất ngờ hôn, không kịp phản kháng nhưng vẫn không chịu phối hợp. Cậu càng phản kháng thì càng kích thích anh, anh bắt đầu sờ vào những chỗ nhạy cảm của cậu, khiến cậu phát ra những âm thanh vô cùng kích thích. Cậu bị anh hôn anh đụng chạm đến dần mất phản kháng và bắt đầu đáp lại anh. Anh mỉm cười vì sự đáp lại của cậu rồi từ từ cởi chiếc áo sơ mi vướng víu trên người cậu ra. Và rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến =)).
Park Jimin bị anh hành cả buổi chiều nên mệt mỏi mà ngủ đến tận tối. Đến 7h, anh liền lên gọi cậu dạy để xuống ăn tối. " Min à, tối rồi xuống ăn tối thôi!"
"..."
Anh nhẹ nhàng kéo chăn của cậu ra, vì anh biết cậu lại giận rồi." Min ngoan nào xuống ăn tối thôi. Đừng bướng nữa."
Cậu quay sang nhìn anh vẻ mặt bức bối nói " Đã hành người ta cả buổi chiều xong giờ tỉnh bơ gọi xuống ăn tối? Hừ anh nghĩ xem em còn có thể bước khỏi giường không?"
Nghe vậy anh liền cười " Được rồi, anh xin lỗi tại anh đã làm em đau. Ngoan anh bế em xuống nhà ăn nhé!"
Cậu khẽ gật đầu nhưng vẫn cáu kỉnh nói " Anh không bế chẳng lẽ để em tự đi ?"
" Được rồi, anh xin! Xuống nhà ăn cơm thôi!"
Và rồi họ cứ sống với nhau như vậy cho đến cuối đời. Dù không sinh được con nhưng họ vận luôn yêu thương nhau, quan tâm và không bao giờ bỏ rơi nhau.
END