"Nếu không rút máy thở, anh ấy cũng chỉ có thể chịu đựng đau đớn này thêm thôi, cậu suy nghĩ đi, đôi khi giữ người ở lại chỉ khiến bản thân họ thêm khổ sở mà thôi"
Anh là lính cứu hoả chuyên nghiệp, còn cậu chỉ là một kẻ lang thang , đêm ngày đắm chìm trong những tệ nạn! Cũng dễ hiểu vì sao cậu lại như vậy, sinh ra và lớn lên trong một môi trường toàn là thuốc phiện và bài bạc, chưa kể những kí ức xấu xa đã nhấn chìm con người cậu! Cậu thử tưởng tượng nếu không có anh ôm cậu đến bệnh viện vào ngày hôm đó thì có lẽ cậu cũng sốc thuốc mà mất mạng rồi! Anh gặp cậu khi anh đã 30t còn cậu vẫn là thiếu niên 17 ! Họ gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã khi anh đang trên đường đến nơi làm việc, lúc đó cậu chỉ được phủ một chiếc áo khoác lên người, toàn thân là mùi tanh nồng của t*nh dịch , miệng lắp bắp gọi mẹ! Anh vội vã đưa cậu đến bệnh viện thì mới biết cậu do dùng thuốc quá liều và bị hãm hiếp thô bạo! Cũng từ đấy không hiểu nguyên cơ gì mà hai người lại yêu nhau! Tình yêu đẹp đẽ đó diễn ra được 1 năm thì chuyện xấu xảy đến với anh! Anh tai nạn khi đang thi hành công việc! Người ta đưa anh vào bệnh viện với tình trạng bỏng nặng, chấn thương nghiệp trọng, bác sĩ đã cố gắng nhưng cũng chỉ còn cách cho anh dùng máy thở để duy trì mạng sống! Lúc biết tin trái tim cậu nghẹn lại vì không kịp hô hấp, nước mắt không chủ đọng mà rơi xuống, cậu tự tát vào mặt mình thật mạnh rồi cười lớn, cố gắng cho bản thân thấy rằng đây chỉ là cơn ác mộng! Nhưng sau chứ, anh vẫn nằm đấy với đống thiết bị rắc rối, với toàn thân băng bó ! Cậu ngồi cạnh anh trong phòng chăm sóc đặc biệt, vươn tay muốn chạm vào mặt anh nhưng lại sợ anh đau, cố oán trách ai tại sao lại cứu người nhưng không cứu được bản thân mình! Từng ngày trôi qua trong bệnh viện với cậu như một cơn ác mộng, cậu chỉ ngồi đó mãi vừa cười vừa nói chuyện với anh! Rồi một tuần trôi qua khi không đủ tiền để trả viện phí , bác sĩ một lần nữa khuyên cậu rút ống thở!
Cậu im lặng cúi đầu xuống đuổi bác sĩ ra ngoài, lại về vị trí cũ ôm lấy thân anh! Vừa cười vừa rơi nước mắt, cậu thì thầm hôn lên trán anh : "Chú nghĩ xem em thích ăn táo , nhưng nước táo thì lại không, bánh táo cũng không được , cũng như việc em yêu chú, người giống chú cũng không được nhất định phải là chú , nhưng giờ không còn chú thì em phải làm gì đây"! Nói đến cậu vỡ oà khóc lớn, cố gắng tháo bỏ lớp băng quấn trên mặt anh, lộ ra khuôn mặt chỉ toàn là vết bỏng cậu vươn nhẹ sờ vào môi anh , khuôn mặt giờ đây đã chẳng thể nhìn ra , cậu lau nước mắt , cười rồi lại khóc lớn!
"Chú đùa dai quá rồi! Ai lại đóng giả làm người bệnh ... như vậy ... chứ, ! " từng câu từng chữ như vờn quanh cậu, dứt lời cậu đau đớn vươn đôi bàn tay gầy gò rút ống thở , lúc ống thở rút ra cũng là lúc giọt nước mắt trên mi anh rơi xuống! Cậu ôm thi thể anh một hồi lâu không khóc cũng không nói chuyện, chỉ gối đầu lên tay anh muốn ngủ một giấc, bác sĩ đi vào còn cậu thì bước đi , đi đến cây cầu nơi mà anh tỏ tình với cậu vừa khóc vừa hét lớn:
"Em sẽ đợi chú , đợi chú lính cứu hoả mặc bộ đồ màu cam về với em"
Sau khi anh mất người ta cũng chẳng thấy cậu nữa! Mãi khoảng vài năm sau mọi người nhìn thấy một thanh niên khờ khờ dại dại ôm một con mèo cam vừa nói chuyện vừa cười :
"Về rồi, về rồi!"