-Chàng là vương gia, y là tướng quân
Y yêu vương gia bất chấp tính mạng...
Vì để chiếc ghế của chàng vững chãi, y nguyện ra chiến trường diệt giặc chỉ mong đổi lấy nụ cười trên gương mặt chàng...
Không ngại khổ, không ngại ngàn kiếm xuyên tim, không ngại đứng bên bờ vực sống chết...
Chỉ vì trái tim và tâm hồn này đã trao cho người đó
Bao ngày gian khó...
Cuối cùng y cũng oanh liệt chiến thắng, mang về cho chàng...
Chàng giờ đây trở thành bậc đế vương, dưới trướng là y...
Có quyền thế trong tay chàng đã quên mất lời hẹn thề khi trước...
Ngoảnh mặt đi sủng ái 1 người con gái khác, đưa nàng lên làm hậu trước mắt y...
Chàng đem nàng là bảo bối trong tim nâng nàng như thủy tinh chỉ sợ đụng nhẹ liền vỡ ...
Quan tâm 1 mình nàng nhưng lại quên mất sự hiện diện của y...
Người luôn đi sau bảo vệ, che chắn hàng ngàn mũi tên, đau thấu xương nhưng có khi nào đã thốt ra lời thở than...
Dù biết chàng đã quên dù biết chàng đã yêu người khác đã không còn có hình bóng y trong mắt, biết chàng giờ đây chỉ coi y là người hầu kẻ hạ không hơn không kém...
Thế nhưng đến cùng, y vẫn ở lại...
Hằng đêm trằn trọc, u uất không tan, u sầu không giải chỉ mãi lẳng lặng cố dằn lại sự nhung nhớ của bản thân.
Rất muốn chạm đến gương mặt chàng nhưng sợ chỉ vì 1 lần sơ suất, cả đời hối hận...
Cố gắng làm tròn bổn phận dưới trướng của chàng
Thế nhưng, người tính vẫn không bằng trời tính
Y đã để người chàng yêu bị thương...
Chàng tức giận vô cùng, mắng y thậm tệ, chửi rủa đủ kiểu, hành hạ y đến nỗi thương tích đầy mình.
Lần đầu y khóc cũng là lần cuối y đau...
Bậc đế vương ấy, trước đây chưa từng thấy y khóc, giờ đây thấy rồi lại cảm thấy y tỏ vẻ đáng thương, khó chịu trong lòng...
Kề kiếm trước ngực y định dọa dẫm...
Thật không ngờ, trái tim y bây giờ đã vô tâm vô phế, trái tim cũng chẳng còn lành như năm nào, trên ấy như đã từng có hàng ngàn mũi tên đâm qua chỉ còn là vết sẹo dài không thể lành.
Y mỉm cười, khoé môi kéo dài, lộ ra cả hàng răng trắng, đẹp như bức tranh, diễm lệ đến khó tả
Y cười mà sao u ám thế, ngay cả bậc đế vương ấy cũng không thể ngờ, chỉ đứng ngây ra như phỗng. Trước đây y chưa từng cười như thế...
Kiếm vẫn nhắm thẳng vào tim y, tay y dứt khoát cầm cả lưỡi kiếm 1 phát nhắm thẳng vào tâm, không chần chừ đâm thẳng.
Máu chảy từ tay từ tim, y không đau, bởi nỗi đau thấu tim y cũng trải qua rồi, 1 vết kiếm này thì đáng là gì, chỉ là đâm vỏ bọc bên ngoài thôi mà...
Bậc đế vương đứng ngây suốt nãy giờ, liền hoàn hồn, tay cứ run run, không thể tin được y đâm thật, trái tim người bây giờ lại thấy nhói lòng, trái tim cứ siết lại nhưng chẳng thốt ra điều gì...
Y bất lực, có lẽ người y yêu đã chết từ lâu rồi.
Người thì quỳ, người thì đứng...
1 người thì tâm đã lạnh, 1 người thì tâm cứ thổn thức đau đớn...
Kiếm vẫn đấy...
Thể xác của y cũng ở đấy,
Nhưng tâm người đâu rồi.