Hope you like it~
"Ông nội, bà mất rồi ông có buồn không?"
"Lớn lên rồi con sẽ hiểu..."
"Mà hai ông bà quen nhau thời chiến tranh đúng không? Hai ông bà quen nhau như thế ạ? Kể cháu đi."
"Ờ, cháu ngồi xuống nghe đi"
Hơn 60 năm trước...
Khi chiến tranh xảy ra mọi nơi, trong khi anh chỉ là một quân y nhỏ nhoi, suốt ngày chạy cầm máu giúp mọi người rồi bưng đồ giúp người khác còn khi em lại là một chiến binh nữ quả cảm nhất. Dù em là phái nữ nhưng khi tiếng súng một khi đã nổ ra em chắc chắn sẽ là người chạy lên đầu tiên. Những người cống hiến nhiều nhất cho đất nước và cũng là người bị thương nhiều nhất.
Hôm đấy lại là một ngày đông lạnh giá giữa chiến trường đầy máu tanh. Tôi vẫn bận rộn công việc ở tiền tuyến. Đột nhiên lại nhận tin một nữ chiến sĩ bị thương được chuyển về đây dưỡng thương. Ai dè đó lại là em. Cũng là khoảnh khắc lần đầu tôi gặp em. Rón rén cầm một chút đồ ăn cho em vì sợ em đang nghỉ ngơi lại thức dậy.
Tôi bước vào phòng thấy em đã tỉnh giấc lúc nào. Ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm. Ánh mắt ánh đen tuyền cho người khác cảm giác thật lạnh lẽo. Em đang ngắm nhìn xung cảnh héo han của cây rừng mùa đông. Cảnh tượng dù chẳng đặc biệt nhưng cũng khiến tôi động lòng. Liệu xung quanh em có thứ gì đó thu hút tôi không mà khiến nhưng hôm sau tôi xao xuyến đến thế? Nhưng trông em khó gần chẳng dám đến cạnh bắt chuyện.
Sáng hôm sau tôi đến đưa đồ ăn như mọi khi thì em lại hỏi tôi...
"Anh hôm qua nhìn tôi đúng không?"
Tôi giật mình, bất ngờ do mình bị em biết tôi nhìn trộm. Nhưng may quá em là người bắt chuyện trước...thật hạnh phúc!
Tình cảm dù chẳng vội vàng vậy mà vẫn khiến tôi tương tư vì em. Dù em cũng đã hồi phục hoàn toàn lại phải tự mình bước ra chiến trường đầy máu tanh. Bóng lưng cô gái mỏng manh chạy tiên phong, dù là một cô thiếu nữ nhưng đã phải cầm súng lên để giết giặc. Đôi tay máu tanh liệu có hợp với em?
Cô thiếu nữ...hay là con đường em chọn? Cô gái, em phải biết chăm sóc cho bản thân đấy. Dù cũng còn chỉ là cô bé đừng tự gắng vác tất cả trách nghiệm của cả quân đội lên đôi lưng nhỏ đó.
3 tháng sau, chiến tranh kết thúc, tôi chông ngóng em quay lại nhưng đợi mãi chẳng thấy bóng lưng cô thiếu nữ dũng cảm đấy đâu. Liệu em đã....
"Em về rồi đây..."
Tiếng nói dù khàn khàn bằng một phép màu nào đó. Tôi nhận em tiếng nói của cô thiếu nữ đấy, hai hàng nước mắt tự nhiên chảy xuống. Quay người lại chạy đến ôm trầm lấy em...
"Anh nhớ em lắm biết không?!"
Em ôm amh rồi ghé tai nhẹ nhàng nói...
"Em yêu anh..."
Rồi khóc...
Ngày chiến thắng xung quanh chúng ta thật nhiều cảm xúc khắp nhau. Người thì khóc òa vì đứa con trai của mình vẫn sống sót trở về. Người thì lại vỡ òa vì mình đã biết được mình đã mất đi người thân. Bao nhiêu người phụ nữ ngã gục tay chỉ vội lau hàng nước mắt hạnh phúc và đau thương.
Liệu anh và em có xứng đáng với tình yêu này trong lúc nhiều người khác lại đang đau lòng xung quanh cũng ta?
"Chìm vào thế giới riêng của ta. Con người cũng sẽ có lúc đau thương nhưng họ vẫn cố gắng sống tiếp thì việc gì anh phải thấy áy náy?"
Giọng nói của em dù khàn nhưng cũng ấm áp. Khiến tâm tình nhẹ nhõm lại.
"Ờ, anh cũng yêu em..."