Tôi một cô bé 10 tuổi với cái tính ham ăn, ham chơi, nhát học,.... Một cô bé chẳng biết tri thức là con đường nhanh nhất dẫn đến một tương lại thành công, sáng lạng. Chỉ nghĩ là lớn lên cũng giống nghe bây giờ cha mẹ sẽ nuôi tôi cả đời. Cha mẹ đã thay đổi suy nghĩ của tôi bằng cách mua rất nhiều sách cho tôi. Tôi chẳng ấn tượng với quyển sách nào cả cho đến khi tôi đọc được quyển sách “ Tôi đi học”. Tôi đọc nó vì nó gây cho tôi ấn tượng với một câu bé thiếu mấy mắn, sinh ra đã bị mất đôi tay. Rất nhiều câu hỏi đã hiện lên trong tâm trí tôi, tất cả đều xoay quanh cậu bé đó. Nó khiến tôi rất tò mò và nhất quyết phải đọc. Truyện mở đầu với cậu bé Nguyễn Ngọc Ký sinh ra với một cơ thể bth cho đến 4 tuổi cậu bé bị một căn bệnh và mất đi đôi tay của mình. Nó làm cậu cảm thấy rất buồn nhưng nó ko làm cậu nản chí. Cậu đã cố gắng luyện viết bằng chân, đó là một điều rất khó và cậu đã từng nói :” nhiều khi tức tưởi vì không cầm vững được cây viết đã muốn buông xuôi tất cả. Dần dần bình tâm lại đã viết được chữ O, Chữ A và sau đó còn vẽ được thước, xoay được compa đã làm tôi có thêm động lực rất nhiều”. Vì sự cố gắng và ưa chí vẫn chắc đó Nguyễn Ngọc Ký đã trở thành một thầy giáo dạy Toán rất giỏi. Sau khi đọc quyển sách đó nó dã làm thấy đổi tâm trí tôi rất nhiều. Một người thiếu may mắn như ông cũng làm nên những việc có ích cho xã hội. Còn tôi một người bth nhưng chả làm gì được ngoài việc bám lấy cha mẹ. Tôi cảm thấy rất xấu hổ và lấy quyển sách đó là động lực cho chính tôi cố gắng vươn lên trong học tập để mai sau trở thành một người có ích cho xã hội. Cảm ơn quyến sách “ Tôi đi học” đã thấy đổi nhận thức trong chính con người tôi, cảm ơn đặc cho tôi biết thế nào là tri thức và cả tương lại sau này. Bởi lẽ, dù bây giờ có vinh dự được danh hiệu đó hay không, tôi cũng mong mình có thể khuyến khích mọi người cùng đọc sách, lan tỏa được tình yêu sách của tôi đến với cộng đồng bằng những việc làm nhỏ như quyên góp sách cho thư viện trường hay ủng hộ sách cho những em nhỏ nghèo. Nhà văn H.Godefroy có câu: ”Những quyển sách làm say mê ta đến tận xương tủy, chúng nói chuyện với ta, cho ta lời khuyên và liên kết với ta bởi một tình thân mẫu mật, sống động và nhịp nhàng”.Nhân cách con người giống như một mầm cây nhỏ và mỗi cuốn sách là một giọt nước. Đọc nhiều sách cũng giống như tiếp thêm dinh dưỡng cho mầm cây nhỏ đó phát triển xanh tốt trở thành những cây trưởng thành giúp ích cho xã hội.