Lê và Thanh là hai đứa bạn chơi với nhau từ nhỏ, học cùng lớp, đi học cùng nhau. Dĩ nhiên là vì hai nhà ở cạnh nhau và là hàng xóm, từ lúc sinh ra hai đứa đã như hình với bóng, có gì cũng san sẻ cho nhau. Nhiều khi Thanh bị bắt nạt thì Lê sẽ bảo vệ, hai nhà cũng có ý định thông gia từ nhỏ.
Mọi người ai cũng bảo chúng tôi là thanh mai trúc mã, nhưng tôi chỉ coi Lê như bạn của mình vậy và Lê cũng thế.
–Thanh ơi, đi ăn kem đi.
Tiếng Lê gọi tôi vừa vội vàng lại rõ ràng, tôi đang nằm trên phòng cũng có thể nghe rõ, mở xoạch cửa sổ ra. Dưới đường là một cậu bé có làn ra rám nắng, mắt màu xanh dương, trên mặt là những giọt mồ hôi chảy xuống áo.
– Trời nắng này mà cậu chạy sang đây hả? Lại còn không đội mũ?
Tôi tức giận trừng mắt nhìn Lê, Lê cười nhe răng ra, để lộ hàm răng trắng điều đặn, tay vừa lau mồ hôi vừa giơ tờ 10 nghìn.
– Tớ đi nắng quen rồi, mẹ vừa cho tớ 10 nghìn đó, Thanh có muốn đi ăn kem cùng tớ không?
Tôi nhìn nụ cười của Lê, muốn mắng lại sợ Lê buồn, thở dài:
– Cậu vào nhà đi, cửa không khóa đâu, đợi tớ một chút.
Tôi thấy Lê chạy vào nhà tôi, lúc đấy tôi mới thấy tốt lên, tôi còn nhớ năm tôi lên 5 tuổi vì ham chơi mà lạc đường hại Lê tìm tôi giữa trời nắng chói chang của mùa hè. Sau hôm đó, Lê đã sốt đến 40 độ, phải nằm ở viện hơn 1 tuần mới khỏi, lúc đấy tôi đã tự trách bản thân là không để Lê gặp nguy hiểm nữa.
Mỉm cười nhìn mình trong gương, tôi chạy nhanh xuống nhà, thấy Lê đang ngồi đợi liền vui vẻ.
– Cậu đợi tớ 1 chút, tớ vào xin phép mẹ đã.
– Lê đến chơi hả con? Lại rủ Thanh đi ăn kem hả?
Lê gật đầu, chưa kịp nói thì tôi đã cướp lời:
– Mẹ, con đi với Lê tý rồi con về, nha.
Tôi lắc lắc tay mẹ, phồng má nhìn mẹ, tôi biết mỗi khi tôi làm vậy mẹ tôi sẽ đồng ý.
– Được rồi, con nhỏ này, không được làm phiền Lê đâu đấy, nhớ phải đi cạnh Lê, biết chưa?
– Không phiền đâu ạ.
– Hứ, con thì có thể làm phiền đến cậu ấy chứ.
Nói rồi tôi cầm tay Lê chạy ra ngoài, theo sau là tiếng nhắc nhở của mẹ tôi.
– Nhớ về sớm để ăn cơm tối đấy.
Tôi không ngoảnh đầu lại, hét:
– Con biết rồi ạ.
Chúng tôi chạy đến hết con đường có cây thông, rồi dừng lại ở một cây to, theo tôi biết thì nó đã sống hơn 100 năm rồi, tôi và Lê thường hay mua kem ở chỗ này, nên chủ quán yêu mến hai bọn tôi lắm.
Vừa vào đến cửa, bà Năm đã mỉm cười:
– Hai đứa lại đến mua kem hả?
Lê thò tay vào túi áo, lấy ra tờ 10 nghìn, đưa cho bà Năm, mặc dù năm nay tôi và Lê đã 10 tuổi, nhưng chiều cao lại khác biệt rõ rệt, Lê cao hơn tôi hẳn 15cm nhiều lúc tôi ghen tị lắm. Nhưng có ăn nhiều chất bổ dưỡng cũng không cao lên được. Tôi chỉ đành mặc kệ mà thôi.
Bà Năm cầm tờ tiền của Lê, mỉm cười trông thật hiền hậu, mở nắp tủ lạnh ra, lấy ra hai cây kem hộp to chà bá, kèm theo chiếc thìa nhựa.
– Loại mới đấy nhé, bà nghe nói loại này ngon lắm.
Nghe vậy tôi và Lê mắt sáng lên, hai đứa đã ăn chán loại cũ rồi, phải nói rằng hai đứa khá là sành ăn, cả xóm ai cũng công nhận, vì những đồ ngon tôi và Lê đều thử rồi đi giới thiệu cho mọi người.
Cầm chiếc hộp trên tay, tôi có thể cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ hộp kem. Nhanh chóng cầm ra bàn, ngồi xuống, Lê ngồi ngay cạnh tôi, hai đứa cùng mở nắp hộp kem ra, màu kem mới đẹp làm sao. Tôi nhanh tay xúc một miếng thật to cho vào miệng.
– Oa, ngon quá đi mất, ngon hơn vị cũ kia rất nhiều, đúng không Lê?
Lê gật đầu, xúc một miếng cho vào miệng. Chúng tôi ăn khá là nhanh, sau khi chào tạm biệt bà Năm thì chúng tôi định lên núi hóng gió, dù sao mới có 4 giờ chiều, còn sớm.
Trên đỉnh đổi có 1 cây thông to, có khi còn to hơn cây ở chỗ bà Năm, hai đứa nhìn thấy thì rất muốn trèo lên để hóng mát, lúc tôi thấy Lê định trèo thì hét lên:
– Không được, cậu sẽ ngã đó Lê, đừng trèo lên.
Lê cười, để lộ hàm răng trắng, khịt khịt mũi, trông rất tự đại:
– Tớ mà ngã được á? Không bao giờ, Thanh cứ tin ở tớ.
Nói rồi nhanh chóng trèo lên cây thông, tôi lo lắng ở dưới, nhìn chằm chằm Lê, chỉ sợ mình nhắm mắt 1 cái là Lê sẽ ngã. Sau khi chỉ vài động tác, Lê đã leo lên đến đỉnh, tôi không biết Lê đã thấy gì mà vui vẻ như thế, chỉ thấy Lê cúi đầu, nói to cho tôi nghe thấy:
– Thanh ơi, trên này có thể thấy cả xóm mình đấy, cậu không leo lên sẽ tiếc lắm, với lại gió rất mát nữa.
Tôi luống cuống tay chân, lo lắng Lê sẽ ngã.
– Bám cho chắc vào, đừng để bị..n..gã.
Chưa kịp dứt câu, tôi thấy chân Lê bị trượt, cả người ngã xuống, tôi trợn trừng mắt, không suy nghĩ nhiều mà đỡ lấy Lê, mặc kệ chân trái bị đập vào hòn đá đến chảy máu. Sau khi lộn vào vòng, tôi nhe răng trợn mắt nhìn Lê, thấy Lê không bị làm sao, tôi thở dài nhẹ nhõm. Còn Lê thì cuống quýt đỡ tôi dậy, gương mặt hoang mang và tội lỗi:
– Thanh, cậu...cậu...cậu không sao chứ, tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên bỏ qua lời nói của cậu, chân cậu...bị chảy máu rồi kìa.
Sau khi thấy chân tôi chảy máu, Lê hốt hoảng và lo lắng, tôi mim cười, an ủi:
– Không sao, chỉ là chảy máu tý thôi.
Chả biết Lê có nghe được không, đột nhiên Lê cúi người xuống, gấp gáp nói:
– Lên lưng tớ cõng đến bệnh viện, cậu không thể đi với chân trái bị chảy máu như này được.
Thấy tôi định từ chối, Lê tức giận quát:
– Đừng để tớ nhắc lần hai, lên lưng tớ đi, để lâu hơn sẽ càng nặng đấy.
Tôi bị Lê quát liền thất thần, vì đây là lần đầu tiên Lê quát tôi, có lẽ nhận ra mình lỡ lời, Lê thấp giọng:
– Xin lỗi.
Tôi nhanh chóng trèo lên lưng Lê, dọc đường đi, tôi chả mở lời, Lê muốn nói rồi lại thôi. Sau khi đến bệnh viện, băng bó xong, Lê lại cõng tôi về, dọc đường đi. Hai đứa chúng tôi im lặng, chả nói với nhau câu nào, cuối cùng Lê vẫn mở lời trước:
– Xin lỗi vì đã quát cậu, sẽ không bao giờ có chuyện đấy nữa, tha thứ cho tớ nhé.
Tôi ừm rồi lại lặng im, Lê lại lên tiếng:
– Chuyện hôm nay là lỗi của tớ, xin lỗi vì đã làm cậu bị thương.
Lúc này tôi mới mở lời, giọng nức nở:
– Tớ đã bảo cậu đừng trèo lên rồi, nếu cậu mà bị làm sao thì tớ sẽ không sống nổi mất, hứa với tớ, đừng làm những chuyện dại dột nữa, được không.
Lê gật đầu, trên mặt của Lê cũng bị xướt nên phải dính băng cá nhân, mặc dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng tôi vẫn sót.
– Thanh này, cảm ơn cậu đã đỡ tớ, sau này tớ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu.
Tôi tinh nghịch hỏi lại:
– Bảo vệ đến khi nào?
Lê trầm tư, lúc sau mới mở lời:
– Đến khi cậu tìm được một người bảo vệ cậu, lúc đấy tớ sẽ không bảo vệ cậu nữa.
Nghe vậy, tôi không cười nổi, trong lòng rất khó chịu, tôi chỉ ừ hử cho qua, lúc về đến nhà đã hơn 5h chiều. Sau khi mẹ tôi thấy chân trái tôi bị thương liền cấm tôi ra ngoài chơi, nên Lê thường xuyên chăm sóc và nói chuyện cùng tôi.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, tôi và Lê đều đã học xong trung học.
Hai chúng tôi đều có chí tiến thủ, muốn học lên đại học, nên sau khi học hết cấp 2, tôi và Lê phải lên thành phố học cấp 3 và Đại học, vì ở đây chỉ có dạy đến cấp 2 mà thôi, còn nếu muốn học tiếp thì phải lên thành phố.
Hai nhà đã bàn chuyện chuyển nhà, tìm căn hộ gần nhau, để sau này không bị cắt đứt tình cảm hàng xóm.
Sau khi nghỉ hè, tôi và Lê phải chuyển lên thành phố, trước khi đi, tôi đã khóc rất nhiều, vì ở đây có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Lê an ủi tôi, tay vỗ vỗ lưng:
– Sau này còn quay lại mà, đúng không?
Tôi lau nước mắt, nở nụ cười thật tươi, chào tất cả mọi người, lúc xe lăn bánh, tôi ngó lại nhìn một lần cuối.