Vào một ngày nọ Takemichi trở về tương lai và nghe được tin Mitsuya đã mất và Hinata người con gái anh yêu đã qua đời do tai nạn giao thông , kể cả Y/n cô em gái cùng cha khác mẹ của anh cũng đã mất tích nhiều năm. Anh tuyệt vọng chạy ra khỏi đám tang của Mitsuya và la lớn:
“Chết tiệt, tại sao tương lai lại không thay đổi.”
Anh lại tiếp tục chạy, giọt nước mắt vẫn cứ lăn trên má anh. Anh vẫn chạy, chạy mãi và anh vấp té:). Trong cơn tuyệt vọng anh gào lên:
“Chifuyu, Naoto. MỌI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU CHỨ.”
Đột nhiên anh nhìn thấy chiếc chìa khoá mà anh đã lỡ làm rơi lúc té. Anh nhặt chiếc chìa khoá lên và đi về nhà với mong ước có thể tìm được manh mối nào đó để có thể cứu mọi người. Đúng như mong ước của anh, khi về nhà anh đã tìm thấy bức ảnh mà anh đã chụp chung với những thành viên cốt cán của Touman lúc ở quá khứ, lúc anh đang coi hình thì ngoài cửa có một giọng nói rất quen thuộc:
“Takemichi em biết ngay là anh ở đây mà, ký ức của em bị ghi đè lên nên em biết ngay là anh về mà”
Giọng nói ở ngoài cửa chính là của Naoto. Takemichi với đôi mắt ngạc nhiên nhìn ra cửa. Và sau đó Naoto đã kể cho Takemichi tất cả những sự việc đã xảy ra ở tương lai. Takemichi đã không thể tin được sự thật là Mikey đã giết tất cả thành viên cốt cán của Touman. Khi Naoto hỏi anh đã lấy tấm ảnh ở đâu thì anh đã tìm thấy trên bàn sưởi còn hai lá thư, sau khi đọc qua thì anh đã biết một lá là từ Mikey gửi anh còn lá còn lại là từ người em gái của anh. Lá thư từ em gái của anh có nội dung là:
“ Gửi Takemichi:
Xin lỗi anh, nhưng vì em đã quá yêu anh ấy, em không thể để mất anh ấy thêm lần nào nữa nên mong anh hãy hiểu cho em.”
Sau khi đọc xong lá thư anh mới nhớ ra là em gái anh đã thích Mikey từ 12 năm trước nên có khi cô không hề mất tích mà cô đã đi theo Mikey. Sau một hồi suy nghĩ thì anh đã quyết định lên đường tìm Mikey. Anh dựa theo tờ giấy chỉ dẫn mà tìm kiếm. Dưới bầu trời xám xịt như nghẹn lại, vô số phế liệu được xếp chồng lên trên đống tàn tích đổ nát. Trong lúc anh đang nhìn xung quanh thì có một giọng nói từ xa truyền lại:
“Takemicchi”
Takemichi vừa nghe thấy giọng nói đã tức tốc đi kiếm đường đến chỗ người nói. Anh cứ đi theo giọng nói và cuối cùng anh đã tìm thấy người mà anh muốn tìm. Trước mặt anh là Mikey, Mikey vẫn nhìn anh với ánh mắt của 12 năm trước không hề thay đổi. Anh ngập ngừng nói:
“M-Mày vẫn khoẻ chứ” Takemichi nói
“Ừm” Mikey nói
“T-Tao... Tao xin lỗi” Takemichi nói
Anh nghẹn ngào rớt nước mắt. Mikey chống cằm nhìn anh:
“Tính mít ướt vẫn vậy, khôngg thay đổi nhỉ” Mikey nói
“Tao gọi mày đến đây là có truyện cần ‘nhờ’” Mikey nói
Sau một hồi nói chuyện thì Mikey vật anh xuống đất và cầm súng chĩa vào anh. Một tiếng súng nổ lên và Mikey ngã xuống, là Naoto đã bắn anh, Takemichi tới chỗ Mikey với nước mắt giàn giụa và gọi tên anh. Từ ngoài mới bước vô, một bóng hình nhỏ nhắn và quen thuộc. Đó chính là Y/n cô vừa mới mua đồ về, cô thả bịch đồ trên tay xuống và nhanh chóng chạy đến chỗ Mikey. Nước mắt của cô cứ thế chảy ra, cô nói với Mikey:
“Chuyện gì đây, tại sao vậy chứ tại sao anh lại phải lừa em, nếu em có ở đây thì...” Y/n vừa khóc nức nở vừa nói
“Nếu em có ở đây thì chắc người nằm đây là em rồi, vì em sẽ ra đỡ đạn cho anh mà nhỉ” Mikey đang hô hấp khó khăn nhưng vẫn cố nói với cô
“E-Em còn chưa kịp nói cho anh biết l-là em yêu anh, em còn muốn sống chung với anh mãi mãi cơ mà” Y/n vừa khóc vừa nói
Mikey lấy tay đặt nhẹ lên má Y/n mỉm cười và nói những câu cuối cùng:
“Thật ra anh cũng rất yêu em”
Vừa mới nói hết câu thì tay anh buông xuống đôi mắt anh nhắm lại và tim cũng đã ngừng đập. Y/n tuyệt vọng vừa khóc vừa gào lên.
Mấy năm sau
“Em lại đến thăm anh nè”
“Vậy mà đã mấy năm trôi qua rồi, thời gian trôi nhanh thật đó”
Người con gái vừa mới nói chính là Y/n, năm nào cô cũng đến thăm anh và rửa mộ cho anh. Cô giờ đã trưởng thành hơn và xinh đẹp hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng cô vẫn không có một mối tình nào bởi vì:
“Trễ rồi em phải về đây, pai anh nha,em mãi yêu anh Sano Manjiro” Y/n nói
Nói xong cô đứng lên và đi về, đang đi thì cô ngoảnh mặt lại nhìn và mỉm cười sau đó lại đi tiếp.