Tôi nghĩ đôi lúc tôi cũng nên viết một số bài như này để gọi là tỏ lòng, tự tình hay nói về bản thân mình gì gì đó. À thì bài này thì để nói về bản thân tôi.
Chiều nay là 13/9/2021, tôi nảy ra ý tưởng muốn viết truyện tranh. Đây là yêu cầu hơi quá đáng với chính bản thân khi mà từ bé đến giờ tôi không vẽ vời gì ngoài mấy giờ mỹ thuật trên lớp. Tôi viết truyện từ nhỏ rồi, đủ thứ truyện thể loại nào tôi cũng viết, và vô tình nó giúp tôi rèn giũa kĩ năng viết và mở mang đầu óc hơn. Đó là thứ đam mê duy nhất mà tôi có thể làm được, và nếu viết lách được tính là một môn năng khiếu thì tôi cũng tự hào về bản thân ra phết. Nhưng vẽ lại khác, không phải nói mà làm ngay được, mà phải học từng bước.
Sau chừng ấy năm để ý thì hình như tôi toàn chơi game theo bản năng, may rủi, tay chân loạn xạ, bỏ qua kĩ thuật và chưa từng tìm hiểu. Việc vẽ lần này cũng vậy. Tôi không đủ kiên nhẫn để học lại từ đầu về những bài vẽ khối, đổ bóng đậm nhạt gì đó, vân vân và mây mây. Dẫu vậy, khi thấy người khác vẽ tôi rất thích, và có cảm hứng vẽ vời ngay lập tức. Nhưng như đã nói, tôi đã không đam mê, cũng chẳng đủ kiên nhẫn, thế là chỉ mới tập được hai ngày thì tôi đã bỏ ngang và tự nói rằng tại sao mình lại vô dụng như thế (???) Đây mới là vấn đề chính nè: đã không cố gắng lại còn bi quan.
Có lẽ tôi là cái loại không làm mà đòi có ăn đấy, và có lẽ hầu hết các bạn đều ghét người như vậy. Tôi đã hiểu được bản thân tôi không tập vẽ vì đam mê mà là muốn danh tiếng. Tôi muốn ai đó đi ngang qua nhìn vào nét vẽ phác của tôi và suýt xoa, như tôi làm vậy với những bạn biết vẽ. Nhưng tôi lại không luyện tập. Tôi thật sự đã chìm sâu trong vũng lầy lười biếng và bi quan, lại còn không có ý định thoát ra khỏi đó.
Tôi muốn có tiếng đến nỗi tôi đã tập đủ thứ trò cả: đàn, hát, nhảy, vẽ, trang trí sổ... Rất nhiều mà tôi không thể liệt kê tất cả ra đây. Nhưng nguy hiểm hơn là tôi luôn cho mình là vô dụng, và xem những truyện mình đã từng viết là không ra gì, cơ mà đúng như vậy thật. Sau này đọc sách, tiểu thuyết các thứ tôi mới biết là từ nhỏ đến giờ mình viết cái gì vậy? Tôi không ngán một cuộc thi viết nào, nhưng kết quả vẫn là bị ném ra ngoài biển nước mênh mông và không ngóc đầu dậy nổi, không ai biết tới.
Tôi sắp 18 tuổi rồi, nhưng bản thân tôi vẫn chưa đẹp, chưa ăn diện, tự trang điểm hay làm mấy trò những đứa con gái bình thường vẫn làm, và tôi luôn cảm nhận được thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà tôi sẽ bước khỏi cái tuổi 18, và hết cả tuổi trẻ mà vẫn còn vô dụng. Thật tình tôi cũng nghĩ vì điểm này mà tôi chẳng có người bạn thân nào, bạn cùng lớp là nhiều. Bạn cùng lớp (cùng lứa) là từ tôi dùng để chỉ những người quen khoảng tuổi tôi, biết mặt không biết lòng, ít nói chuyện với nhau.
Quy về một mối thì lúc nào tôi cũng tự trách bản thân. Vừa tự cho mình là kém cỏi vừa không có người để chia sẻ nó bức bối chết đi được ấy. Những lúc như vậy tôi lại đè quyển sổ ra viết, dẫu biết tôi sẽ chẳng cho ai đọc (mấy năm gần đây tôi mới dám đăng truyện của mình lên mạng thôi còn trước kia thì không).
Tôi hi vọng các bạn nên trân trọng những người bạn hiện tại của mình, sống hết mình và tìm được một lẽ sống đích thực chứ không phải mù mờ như tôi.