[BTS/You] Giấc mơ tuổi đôi mươi.
Tác giả: Anha3
Cuộc sống đầy những sự mệt mỏi con người ta luôn tìm cho mình sự thoải mái để quên đi mệt mỏi. Với tôi một cô gái vừa mới bước chân vào đời thì áp lực càng lớn.
Tôi chỉ biết lao đầu vào làm việc, rồi làm việc tăng ca không còn thời gian cho bản thân mình. Cuối tuần chỉ biết nằm nhà nghỉ ngơi để tận hưởng cho ngày cuối tuần xả hơi sau tuần căng thẳng hay là đến phố đi bộ Nguyễn Huệ ngồi một mình ngắm hoạt động của mọi người rồi thưởng thức không khí ở đó cũng làm tôi tinh thần thoải mái lên rất nhiều.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan giấc ngủ hiếm hoi làm tâm trạng của tôi đi xuống.
-Alo? Mày bảo gì tao đấy? Phải quan trọng không thì chết với tao.
-Hôm nay đi chơi đi? Mày hôm nay được nghỉ mà ở nhà mãi làm gì.
-Không đi tao buồn ngủ lắm, mày đi thì đi mình đi.
-Vậy tao sẽ hi sinh đến chỗ mày chơi vậy. Nhớ mở cửa cho tao.
-Tùy mày.
Thế là ngày chủ nhật của tôi vô cùng không ổn khi có con bạn siêu ồn ào bên cạnh, vô cùng tự nhiên như nhà mình. Đây là phòng trọ tôi mà cứ như là nhà nó vậy.
- Mày không ở nhà mày đi bước cái thân xác đến đây làm gì?
- Tao chán chả có gì làm nên đến chỗ mày chơi thôi. Tao kể mày nghe dạo này tao đang mê một nhóm này toàn các anh đẹp trai.
- Tao không có u mê như mày đâu.
- Không đẹp trai thật mà đến tạo có người yêu còn muốn bỏ đây này, tài năng mà nghe nhạc bắt tai kinh khủng luôn. Nghe đi mà thư giãn, khéo lại u mê hơn tao đấy.
- Đâu bật nghe xem thế nào nào mà khen ác thế.
Và đó là lần đầu tiên tôi biết đến BTS nhóm nhạc này và cũng từ đây sự rung động đầu đời của một fangirl không lối thoát.
Như bao người khác khi xem họ thì sẽ tập chung vào người đẹp trai nhất, tôi cũng vậy theo dõi họ từng ngày cho đến một hôm con bạn gửi cho tôi một video trong đó là một người con trai đang đánh đàn với nụ cười toả nắng.
Tôi như bị hút vào trong đó vậy xem bao nhiêu lần vẫn không chán và cũng từ đó tôi tìm hiểu về anh nhiều hơn. Min Yoongi chàng trai ngoài lạnh trong nóng của tôi.
Không biết từ khi nào tôi để ý anh nhiều hơn xem đi xem lại những bài nhạc của anh hay nhìn thấy anh cười là tôi có thể cười theo. Người ta nói đúng rung động của fangirl thật không thể chối bỏ và tôi cũng nằm trong hàng ngàn người đó. Luôn theo dõi và ủng hộ họ.
Sau khi tan làm, làm xong mọi việc tôi liền xem hết tất cả các MV, xem những fan được đi concert mà trong lòng cũng muốn được đi. Được nói chuyện, được nhìn trực tiếp họ ở gần chi dù là bất đồng ngôn ngữ đi nữa đó cũng mãn nguyện rồi.
Vì vậy ngoài việc tiếp tục cày đầu vào công việc tôi còn cố gắng học thêm tiếng Hàn để một ngày nào đó tôi có thể được đi concert của họ và quan trọng là tôi có thể ngắm anh, nói chuyện với anh Yoongi của tôi.
Rồi một năm trôi qua anh sang tuổi mới và tôi cũng vậy vẫn cứ âm thầm theo dõi và ủng hộ anh. Mọi chuyện sẽ chẳng là gì cho đến khi con bạn tôi nói họ sẽ mở concert tại Việt Nam vào tháng 2 này. Tôi nhờ nó mua cho tôi vé ngồi hàng đầu dù cho là khoản tiền này có hơi nhiều nhưng không sao biết bao giờ có thể được gặp lần nữa.
Và ngày có thể gặp anh cũng tới tôi dậy từ rất sớm trang điểm cho mình những thứ mà lâu nay lười không động đến, gọi con bạn dậy hai đứa cùng đi ra ngoài sân bay chiếm vị trí có thể ngắm nhìn tuyệt vời nhất. Mặc dù đã cố đến sớm mà cũng đã thấy bao nhiều người đã đến rồi cũng may tôi và con bạn vẫn chen được hàng tuyệt vời.
Đôi lúc con bạn còn khịa rằng:" xưa ai bảo không thích bây giờ còn u mê hơn cả tao." Thì đúng là như vậy bây giờ tôi còn u mê hơn cả nó. Những lỡ rồi biết làm sao giờ.
Ngồi hàng tiếng đồng hồ thì cuối cùng họ cũng suất hiện, tôi đã có thể ngắm mấy anh rồi và đặc biệt là người tình trong mộng của tôi.Tiếng hú hét xung quanh làm không khí trở lên ồn ào hơn rồi cuối cùng họ cũng bước ra ai cũng mang cho mình một khí chất riêng.
Tôi nghĩ họ chỉ cao bình thường ai ngờ cao hơn tôi tưởng, đẹp hơn trong hình nhiều. Anh Jin vs RM đều cao, JHope thì nhìn đẹp trai hơn trong MV nhiều, Jimin thì nhìn nhỏ nhắn dễ thương (nhỏ nhắn so những người kia) V với Jungkook nhìn cái nhận ra luôn họ luôn có một cái gì đó thu hút ánh nhìn.
-"Jungkook à saranghae".
-"V i love you."
-"Jin, Suga, Rm, JHope, Jimin Saranghae."
Mọi người xung quanh cứ hét ầm lên mà tôi chả hề để ý thứ tôi duy nhất tập chung vào bây giờ là anh người dù có đứng trong hàng ngàn người tôi vẫn có thể nhận ra. Anh không cao lắm so với họ nhưng với tôi là cao, dáng người cân đối với làn da trắng đến con gái cũng phải ghen tị. Tôi muốn được nhìn anh cười nụ cười ngọt ngào mà tôi yêu.
Rồi mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ buổi concert thành công còn tôi thì đã có thể nhìn anh ở khoảng cách gần tôi chỉ biết ngắm mãi không rời. Sau ngày hôm nay có thể là rất lâu nữa mới có thể nhìn anh chân thật như vậy, sau chỉ có thể xem qua những chiếc điện thoại hay máy tính cách nhau cả mấy múi giờ.
May mắn thay họ tổ chức Fansign chúng tôi có thể gặp mặt trực tiếp có thể bắt tay họ. Nhưng số tiền cũng không phải là nhỏ và cũng là do may mắn nữa mà tôi được vào. Khi nhận được tôi không thể nào mà không xúc động được đến lỗi con bạn tôi còn phải ghen tị.
-" Mày may mắn thật đấy, thế mà tao lại không được."
-" Số mày nó đen sẵn rồi."
Tôi ngày ngày chờ đến ngày hôm ấy cuối cùng cũng được nhìn tận mặt mọi người, tôi cảm thấy may mắn khi mình là một trong số đó cầm chặt món quà trong tay tôi nhất định phải bày tỏ được trong ngày hôm nay.
Sau một hồi cuối cùng cũng đến lượt tôi, bằng vốn từ bập bẹ tiếng Hàn mới học nói chuyện và tặng quà cho họ. Cuối cùng cũng đến người mà tôi luôn theo dõi bấy lâu được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy khiến tim tôi như muốn nhảy ra, cái ánh mắt anh nhìn tôi và cười với tôi làm tôi đắm chìm, tôi ích kỷ nghĩ đó là dành riêng cho tôi.
(Do không biết tiếng Hàn lên tôi tượng trưng sang Việt luôn)
Cúi đầu chào tôi bắt đầu run run cất nói tiếng Hàn không đâu vào đâu của mình nhưng may là anh vẫn có thể nghe hiểu tôi nói. Biết thời gian không còn nhiều tôi phải nắm gọn thời cơ bày tỏ lỗi lòng của mình trên trang giấy đã phải suy nghĩ từ rất lâu rồi.
-"Em biết em không phải người duy nhất nói câu này nhưng nếu đến năm 35 tuổi anh chưa có người yêu thì đồng ý hẹn hò với em nhé. Em sẽ cố học tiếng Hàn vì anh."
Tôi nói xong rồi nhanh tay tặng anh chiếc vòng tôi cất công làm rất tỉ mỉ. Anh nhìn tôi cười rồi cầm tay tôi như cho lời chào, lượt của tôi cũng đã kết thúc cầm tấm thiệp trên tay chỉ thấy một chiếc mặt cười. Nhưng tôi không hề thấy thất vọng bởi được gần idol của mình là một may mắn hơn nhiều người khác rồi.
Có lẽ những lời nói của tôi cũng chả được anh nhớ tới bởi có hàng nghìn người cũng nói như vậy cho lên tôi cũng chỉ là một hạt cát trong một cái sa mạc to lớn mà thôi. Ngày các anh về nước tôi không ra được bởi vì tôi lại phải bắt đầu vào guồng quay của công việc, bận tối mắt tối mũi.
Cứ như vậy cho đến tháng 9 tôi nhận được có fansign ở bên Thái tôi với con bạn nhanh chân đặt vé, nhìn số tiền trong tài khoản vơi đi lại thấy tiếc nhưng lại không hối hận. Tôi đã cố đâm đầu vào làm việc không nghỉ phép chỉ để chờ ngày này xin nghỉ, chuẩn bị những món quà mà tôi cất công tỉ mỉ làm chờ ngày được gặp lại nhau lần nữa.
-"Ngủ đi mày háo hức thế à?"
-"Tự nhiên không ngủ được ý, mà mày đi này người yêu mày có bảo gì không?"
-"Không bảo gì chứ, ai cũng phải có sở thích riêng, tự do riêng chứ."
-"Ừm."
Cuối cùng tôi cũng đến nơi cả người đều mệt mỏi do không quen ngồi trên máy bay. Lần này tôi trực tiếp đến buổi biểu diễn chờ cho kết thúc rồi đợi đến ngày đến fansign lần này con bạn tôi cũng được vào. Và lần này tôi cũng vẫn may mắn có lẽ ông trời cũng muốn cho tôi một sự an ủi nào đó.
Cũng như lần trước nhưng lần này tôi đã không còn hồi hộp nữa mặc dù tài nói cũng chả cải thiện là mấy. Nhưng cứ bước đến chỗ anh là tôi vẫn vậy tai nóng lên tim đập liên hồi may là không ai để ý không thì chỉ có xấu hổ muốn độn thổ.
-"Có thể anh đã quên nhưng vẫn câu nói đấy nếu như anh 35 tuổi anh vẫn chưa có người yêu thì đồng ý hẹn họ với em nhé, em sẽ cố học tiếng vì anh."
Vẫn là tặng chiếc vòng như năm trước mặc dù biết nó chả là gì nhưng dù sao cũng là món quà tôi làm tỉ mỉ từng công đoạn. Anh vẫn vậy vẫn chỉ vẽ mặt cười vào trong đó, tôi phải rời vị trí để đến người tiếp theo có lẽ do quá nhanh tôi chỉ mang máng nghe là anh có nói gì đó. Kết thúc rốt cuộc tôi cũng mãn nguyện dù sao thì đu idol cũng thành công mỹ mãn.
Kết thúc xong tôi với con bạn ở lại chơi một ngày thưởng thức cảnh đẹp với đặc sản tại đây, hiếm khi được đi chơi phải tận hưởng chứ. Sau ngày ấy tôi lại làm việc bù đầu đến thời gian nghỉ ngơi còn không có, đôi khi ngồi ngẫm nghĩ tôi năm nay cũng 24 tuổi rồi còn anh cũng đã 28 tuổi vậy là còn bảy năm nữa cho cuộc hứa hẹn đầy vô nghĩa của tôi.
Ở cái tuổi này bạn bè cũng đã có con hết rồi mà mình thì vẫn lông bông gia đình ai cũng giục lấy chồng nhưng trong lòng có chút gì đó không cam lòng vẫn cứ cố chấp theo đuổi hy vọng của mình. Mặc dù biết là fan với thần tượng chỉ là vô vọng nhưng tôi vẫn cứ hi vọng cho đến ngày tôi có thể buông bỏ được chấp niệm này hay là chúc phúc cho anh khi tìm được người có thể bên anh đến đầu bạc răng long, còn bây giờ tôi vẫn như những cô fangirl khác làm hậu cung của anh.
Chẳng mấy chốc đã chuẩn bị đến tết thế là lại một năm đã hết bận rộn sửa sang dọn dẹp nhà cửa để đón một năm mới sang. Ngồi quây quần gói bánh chưng cùng gia đình thật là hạnh phúc biết bao nhiêu, rồi đưa bọn trẻ đi mua sắm tết nhộn nhịp nhưng cũng nhức đầu nhìn tiền cứ bay vèo vèo mà khóc không nước mắt. Cùng đợi đón giao thừa ngày cuối cùng của năm, nhìn pháo hoa bắn ngập trời nghĩ có lẽ anh cũng đang bên gia đình cùng đón năm mới.
Cuối cùng sau những ngày được nghỉ tết lại đến ngày phải đi làm ngập mặt cho túi tiền nó căng lên. Vào đến phòng thấy ai cũng uể oải sau ngày tháng ở nhà ăn chơi tôi cũng vậy. Đôi khi như người khác về quê trồng rau nuôi cá có thu nhập nhưng lại phải nhìn thực tế một chút tôi chắc chắn chả làm được nên đành thôi cái suy nghĩ đó.
Cuộc sống của tôi cứ như vậy cứ làm việc và săn sự kiện cứ hễ có là tôi lôi kéo con bạn đi bằng được bởi đối với tôi nhìn qua màn hình đã không thoả mãn nữa rồi, người ta có câu đã ăn mặn rồi tuyệt đối không ăn chay rất chuẩn. Được nhìn trực tiếp vẫn hơn nhìn qua màn ảnh chứ.
Và cho đến bây giờ cũng đã được 5 năm rồi lần nào đến sự kiện tôi đều nói câu đó với anh.
-"Vẫn câu nói đó nếu năm anh 35 tuổi không có người yêu thì đồng ý hẹn hò với em nhé, em học tiếng tiến bộ hơn trước rồi."
Nhưng vẫn nhận được cái mỉm cười cùng câu trả lời như vậy nhưng có nói thêm.
-"Em không cần học cố gắng vì anh đâu cứ miễn em thích nó là được, đừng ngượng ép mình."
Trong 5 năm đó nhận được câu trả lời như vậy là tôi đã thoả mãn rồi, đôi khi tôi cảm thấy ghen tị vì có người dám bộc lộ cho anh biết mà tôi không làm được. Nghe nói cô ấy luôn bộc lộ với anh, thể hiện cho anh thấy tình cảm của cô ấy. Và nghe nói anh luôn có thể tìm chính xác cô ấy trong đám đông có thể là có chút gì đó rung động với cô ấy. Mấy fangirl cũng ship họ nhiệt tình. Đối với tôi thì nó có thể là hơi buồn nhưng miễn họ hạnh phúc là được, do tâm trạng mà tôi đã không đi tầm mấy cái sự kiện sau để cân bằng cảm xúc của mình.
Khi lướt FB để xem tin tức tôi vô tình thấy được một bài ghi lại cảm xúc khá buồn khi cô gái ấy người mà cho anh rung động lại sắp lấy chồng. Có thể đó là lần cuối cùng cô ấy suất hiện bởi bây giờ cô ấy đã có bến đỗ của cuộc đời mình rồi. Nhìn những dòng viết tôi lại càng cảm thấy buồn rầu.
-"Hôm nay là ngày cuối cùng em đến vì em phải lấy chồng rồi."
-"Anh đừng đến dự đám cưới em sợ em sẽ hối hận mất."
-"Em xin lỗi vì không để ngón áp út được cho anh nữa rồi."
Không hiểu sao nước mắt tôi tự dưng chảy xuống có thể là đồng cảm với cô ấy như bao nhiêu fangirl khác, cũng có thể là một ngày tôi cũng phải nói câu đó với anh. Fangirl số phận với idol luôn là như vậy nhưng họ chấp nhận hết tất cả để sau này khi nghĩ lại thì ra tuổi trẻ mình cũng từng nhiệt huyết như vậy. Có lẽ tôi cũng phải chuẩn bị kĩ tinh thần để khi nói câu ấy tôi sẽ không khóc vì cho dù lấy chồng nhưng tôi vẫn luôn theo dõi và ủng hộ họ.
Cuộc sống mà cứ theo đuổi niềm đam mê của mình khi còn có thể chứ sau thì không có thời gian riêng của mình nữa. Cũng chỉ còn 2 năm nữa thôi tôi vẫn có thể đi cùng anh bước tiếp nhưng gia đình tôi lại luôn giục tôi, đến cả con bạn cũng khuyên.
-" Mày lên tìm hiểu một ai đó đi, idol thì mình cứ đi còn việc tìm người vẫn phải tìm."
-"Chứ mày cũng đâu còn trẻ nữa mơ mộng cũng lên dứt rồi như tao đây đu vẫn cứ đu nhưng cũng phải thực tế chút."
-"Tao còn chưa muốn mất đi tự do nên mày không phải nói nữa đâu, ở nhà nghe bố mẹ cằn nhằn đủ rồi lên đây lại đến mày."
-" Mày đúng là cái loại cứng đầu mà, mày cứ ôm cái mơ mộng hão huyền đấy đi."
Tôi cũng biết là ôm cái giấc mộng mãi cũng không được nhưng chính bản thân tôi cố chấp muốn đi đến cùng như những cô fangirl khác đang luôn tranh cãi dành chồng với mình. Đúng là cuộc sống của những fangirl như tôi biết là vô vọng nhưng vẫn cứ chông mong.
Tháng này tôi phải cần cù cày việc để cho kịp thời gian tôi có thể đi sự kiện nữa, cũng chẳng còn được bao nhiêu tôi có thể theo tiếp nhưng vẫn sẽ theo cho đến cùng cho đến khi tôi thấy thoả mãn rồi sẽ kết thúc. Năm nay tôi lại phải đi một mình vì con bạn vướng ngày đi chơi với người yêu nó, đôi khi cũng cảm thấy ghen tị vì hai đứa nó hạnh phúc ghê luôn.
-"Bọn tao đi chơi đây về sẽ mua quà cho."
-"Biết rồi đê đê nhìn ngứa cả mắt, không mang quà về là biết tay tao đấy."
-" Biết rồi đi đu thần tượng thoải mái nhá."
Cuối cùng tôi cũng đến được đất nước của anh cùng chung một bầu không khí với anh bởi vì anh mà tôi cảm thấy mình được đi được khá nhiều nơi, tiếp thu được nhiều ẩm thực khác nhau. Mặc dù nhan sắc bình thường ( người khác thì bảo tôi có nét gì đó khá duyên) nhưng may mắn là ăn nhiều không béo lên.
Bằng vốn tiếng Hàn ít ỏi cuối cùng tôi cũng hỏi được đường đến chỗ fansign đó, người xếp hàng dài hàng loạt mãi mới vào được bên trong tôi nhanh chóng chọn chỗ dễ nhìn nhất cho mình, đã đi tất nhiên phải chọn chỗ đẹp nhất để ngắm nhìn cho thoải mái.
Giao lưu trong một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng đến phần tôi mong đợi nhất cũng như mọi lần nói chuyện với từng người tặng quà rồi hồi hộp gặp anh. Tôi là một người cố chấp ai cũng công nhận vậy, thứ gì tôi đã theo phải theo đến cùng.
-"Nếu anh 35 tuổi không có người yêu thì đồng ý hẹn hò với em nhé. Em học tiến bộ rồi này."
Lần này anh mỉm cười với tôi rồi nói:
-"Em vẫn không thay đổi câu hỏi nhỉ?"
-"Người ta bảo em cố chấp lắm."
-"Anh cũng thấy vậy."
-" Tặng anh, nhớ giữ nó cẩn thận nha."
-" Đến cả vòng cũng không thay đổi lần nào cũng vậy."
-"Thế anh mới nhớ em được chứ."
Tôi còn muốn nói thêm nhưng saff đã nhắc nhở đi chỗ khác bởi còn nhiều người ở sau, không sao dù sao hôm nay được nói nhiều thêm chút rồi, thoả mãn tinh thần thoải mái về tiếp tục làm việc. Bước ra ngoài tâm trạng vui vẻ đến lạ nhìn ai ai cũng cười tươi ra về thấy mình thật thành công.
Chả mấy khi được đi du lịch tôi quyết định đi thám hiểm quanh đây thưởng thức phong cảnh và ẩm thực nơi đây rồi mới trở về. Ở Hàn Quốc tôi cũng có bạn hồi cấp 3 sang đây du học và làm việc nhưng đã lâu lắm rồi không liên lạc cũng ở khá xa Seoul nên không liên lạc được. Nhưng kệ dù sao đi một mình cũng có cái thú vui của nó.
Sau mấy hôm đi chơi đã đến lúc tôi phải về tạm biệt nơi mà có hơi thở của anh để về nơi tôi sinh sống, nơi có gia đình và bạn thân luôn chờ tôi. Có thể nói để lại ấn tượng để anh có thể nhớ được tôi cũng là một mục tiêu. Mặc dù có thể tôi cũng là hàng ngàn cô gái mà anh để ý vì chúng tôi là fan của anh mà.
Cứ như vậy cứ bao giờ có sự kiện fan là tôi lại đâm đầu vào đi, vẫn câu hỏi đấy vẫn chiếc vòng đấy để anh có thể nhớ là đã từng có một người con gái cố chấp như thế nào miễn là anh còn nhớ tôi là được. Những lần sau anh có nói với tôi nhiều hơn chút.
-"Em nói tiến bộ rồi đúng không?"
-"Ừm, cảm ơn em cố gắng vì bọn anh."
-"Cũng là một phần còn một phần cũng là ở anh, nếu đến lúc đấy anh có người thương rồi nhớ nói cho em biết đấy."
-"Em thật cứng đầu, ở phòng anh một đống vòng giống nhau rồi kìa."
-"Em cũng không biết tại sao lại cố chấp như vậy."
-"Hôm nay em chưa hỏi câu kia, nhưng có thể đợi anh trả lời."
Vẫn như trước anh vẫn chỉ vẽ mặt cười vào đấy dù sao thì tôi cũng đã quá quen rồi lên cũng không cảm thấy gì. Bước ra ngoài cửa nhìn hình mặt cười trong giấy nay bên cạnh lại có thêm hình trái tim nho nhỏ tim tôi đập liên hồi. Không biết là anh thêm vào làm gì nhưng với tôi nó cũng là một cảm giác hạnh phúc biết bao.
Có lẽ còn 2 năm nữa là tôi có thể buông bỏ được cũng có thể là cố chấp đi tiếp. Bởi vì bới tình cảm bây giờ thì tôi chưa có thể buông bỏ được, theo bạn tôi nói là điên cuồng cố chấp nhưng tôi lại không biết phải làm sao với nó. Nằm trên giường thẫn thờ tôi mở app verser ra hình đại diện của tôi là chiếc vòng tôi làm tặng anh, viết những dòng tâm sự của mình.
-" Tôi không hiểu sự cố chấp của tôi nó có thể đi đến đâu nhưng có lẽ bây giờ là quá sớm để buông bỏ, chúng ta những người fan luôn ủng hộ idol của mình. Có lẽ chờ một câu trả lời trong nhiều năm là ngu muội nhưng lại không hối hận vì nó. Cuối cùng Yoongi à~ em luôn tôn trọng và ủng hộ anh."
Viết xong tâm trạng như được thảo mãn đi phần nào , tôi nằm lướt xem những bài viết khác thì có thông báo hiện lên. Có thể là do tôi may hay trong lòng tôi nghĩ có thể là anh ấy vân nhớ mình, thế nào thì cũng đều tốt cả.
"Suga: Cảm ơn em."
Không ngờ tôi được idol rep mà còn là người tình trong mộng của tôi khiến tôi vui sướng vô cùng không biết lên trả lời thế nào, cũng có thể là do quản lý rep nhưng nó làm tôi vui đến không ngủ được.
Cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua năm nay lại sắp đến một năm mới nhóm BTS cũng có nhiều hoạt động cũng có những buổi họp fan nhưng tôi không đi được do tôi bị trấn thương chân dẫn đến gãy xương không đi được, cứ nằm ỳ giường theo dõi qua chiếc điện thoại nhỏ vẫn cập nhật tin tức đều chỉ có điều là tôi không được gặp anh nữa thôi.
Cứ như vậy cho đến khi tôi xuất viện thì không được thảnh thơi nữa công việc gia tăng làm tôi không có thời gian nghĩ về cái gì, chỉ biết làm việc như điên tăng ca liên hồi không ngừng nghỉ. Về đến nhà chỉ muốn nằm nghỉ ngời thôi không muốn động vào cái gì hết, tôi còn cảm thấy mình gầy đi và sắp bị stress đến nơi rồi. Sau khi công việc được nhàn hơn tôi mới nhận ra thì ra đã hơn 1 năm tôi chưa gặp anh rồi. Cũng là lúc anh đã 35 tuổi có thể anh đã có người trong lòng của mình rồi.
Một người phụ nữ như mẫu người lý tưởng của anh, cô ấy có thể ngoài ngành gần nhà cũng lên. Nói chung là hoàn hảo chứ có như tôi cách nhau khoảng tá địa lý, nếu là tôi tôi cũng thấy mình tạch từ vòng để xe rồi. Mẹ tôi cũng nhiều lần nhắc nhở tôi về việc lấy chồng nhưng tôi chỉ im lặng cho qua khiến mẹ tôi phát sầu than thở.
Có thể lần sự kiện tới này có thể là lần cuối tôi đi bởi cũng đã đến lúc tôi phải ổn định cuộc sống của riêng mình rồi cũng như bao cô gái khác dù có gia đình nhưng vẫn ủng hộ các anh tới cùng. Ba mẹ tôi cũng đã lớn tuổi rồi tôi cũng muốn họ phải lo lắng cho mình nữa. Lần này cuối cùng tôi cũng không viết gì nữa chỉ cẩn thận làm chiếc vòng với kiểu dáng cũ như mọi lần bởi lần này tôi chính là chúc anh hạnh phúc và kết thúc cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình ở đây.
Cũng như mọi lần chờ đợi hàng dài mới vào được chúng tôi giao lưu, tôi chỉ nhìn quanh mọi thứ nhìn mặt từng người một để nhớ khoảnh khắc này mãi mãi, cuối cùng là tôi nhìn anh người con trai phải khiến tôi mê mệt đến vậy. Anh vẫn vậy vẫn là người đẹp nhất trong lòng tôi cũng đã đến lúc tôi phải tạm biệt với giấc mộng của tuổi đôi mươi, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình rồi.
Sau khi chào hết thành viên cuối cùng cũng đến lượt anh không còn hồi hộp như xưa nữa nay tôi có thể thoải mái hơn rồi, có thể đối diện thoải mái với mối tình lâu năm của mình. Khi tôi tới có thể là do tôi nghĩ nhiều hay không anh nhìn tôi với ánh mắt nói thế nào nhỉ là ánh mắt tôi không thể nói rõ được.
-" Em rất lâu rồi mới đến."
-"Em bị tai nạn với lại công việc bận rộn mãi mới có thời gian rảnh để đến, anh vẫn còn nhớ em?"
-" Anh nhớ em là cô gái cứng đầu."
-"Thời gian cũng không nhiều năm nay em không viết nữa, những vẫn muốn hỏi anh năm nay anh đã 35 tuổi rồi nếu vẫn chưa có người yêu thì đồng ý hẹn hò với em nhé."
-"Không thì anh có thể trả lời cho em biết câu trả lời được không bởi em cũng không còn nhỏ tuổi nữa rồi."
Tôi phải cố gắng nói thật nhanh không thì thời gian không đủ cho tôi, tôi chỉ muốn nghe được câu nói của anh thôi dù thế nào thì tôi cũng mãn nguyện rồi. Anh chỉ nhìn tôi rồi cầm tay tôi, tôi nghĩ có lẽ đó cũng là một loại trả lời. Lúc thả tay ra tặng anh chiếc vòng cuối cùng mà tôi làm mỉm cười thật tươi để chào anh lần cuối người tình trong mộng của tôi cũng như hàng ngàn cô gái khác.
-"Cảm ơn em đã luôn ủng hộ và theo dõi anh."
-"Không có gì, em có thể ôm anh lần cuối này được không?"
Tôi đã cố gắng để mình không khóc nhưng viền mắt vẫn đỏ, những lần trước tôi chỉ nắm tay anh còn lần này tôi muốn cái ôm cuối cùng của người đàn ông này bởi vì sau này vòng ôm này cũng thuộc về ai khác chả phải tôi, cho nên phải tận dụng thời cơ tân hưởng chứ.
-"Lần cuối chúc anh thành công em sẽ vẫn luôn ủng hộ anh."
Anh nhìn tôi thật lâu cũng có thể do tôi tưởng tượng nhưng kệ lần này không có câu hỏi nào cả tôi chỉ xin anh ghi cái gì anh muốn là được coi như là kỉ niệm. Tôi nhìn anh nhanh chóng ghi rồi sau đó từ tay gỡ chiếc vòng xuống đeo vào tay tôi khiến tôi ngỡ ngàng. Nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị saff đuổi đi rồi, tôi chỉ biết phiền muộn mà đi ra.
Ra đến cửa tôi vẫn chưa hết bàng hoàng sờ sờ chiếc vòng trên tay ngẩng mặt lên mà thở dài, đến chiếc vòng của tôi mà còn bị trả lại thì biết câu trả lời rồi đấy. Cuối cùng thì cũng thực sự kết thúc nắm chặt cái vòng tay đi ra một chỗ ngồi xuống để ổn định tâm trạng bây giờ. Tôi không muốn khóc bởi vì khóc chỉ làm ta yếu đuối hơn thôi những nó lại không theo ý muốn về đến khách sạn thì đôi mắt tôi cũng đỏ hoe rồi.
Sau ngày đấy tôi lại đâm đầu vào công việc để cho quên hết mọi thứ đi cũng là chuẩn bị cho khởi đầu mới. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng sẽ vào cập nhật tin tức của họ như thế nào.
-" Ê! Hôm nay mấy anh nhà live đó vào xem không?"
-"Ừm tẹo tao vào làm xong lắm tài liệu này đã, chốc mày nhớ gọi tao nha giờ tao cúp máy đây."
Đúng giờ con bạn gọi tôi cũng là lúc tôi cũng hoàn thành xong công việc của mình, cũng lâu rồi chưa vào xem live của mấy anh cũng như là ngắm anh, từ bỏ không có nghĩa là tôi không ủng hộ nữa mà là không còn đặt niềm hy vọng vào thôi. Vào cũng chưa thấy live lên tôi dạo vào mấy bài viết của nhóm tôi xem anh dạo này có những bài nào đơn giản cũng chỉ là nhạc hay một vài lời cảm ơn đến các fan, tôi cứ lướt rồi có một bài viết của anh đập vào mắt tôi nói về ý nghĩa của những chiếc vòng, tôi cũng không hiểu cho lắm chỉ đại khái nghĩ nó đẹp lên anh đăng lên thôi mà cũng chả phải vòng của tôi thì quan tâm làm gì.
Sau khi xem live xong đột nhiên tôi lại muốn nhìn lại chiếc vòng mà ngày cuối cùng anh trả tôi, mặc dù có hơi buồn thật nhưng âu cũng là kỉ niệm. Tôi cất trong một chiếc hộp chứa đầy những lá thiệp khi đi dự của tôi.
Cầm chiếc vòng ngồi lên giường ngắm nghía lại chiếc vòng tôi chợt nhận ra nó không phải là chiếc vòng tôi làm chỉ là nhìn giống thôi. Một suy nghĩ đột nhiên loé lên trong đầu tôi chả lẽ đây là vòng mà anh muốn tặng cho tôi. Vậy mà tôi không chú ý kỹ nó cứ cho là vòng của tôi. Tôi nhìn nó thật kĩ và thấy trên mấy hạt cườm con con có những con số mặc dù không biết nó có ý nghĩa gì liền lấy giấy ra ghi lại thì tôi cảm thấy nó như là một số liên lạc(Sđt).
Tim tôi đập thình thịch trong đầu tôi hiện tại hàng ngàn giả thuyết khác nhau, tôi muốn ấn thử xem nhưng lại không có can đảm để đón nhận nó. Nhưng không thử thì có lẽ tôi sẽ hối hận cả đời. Dùng hết sức bình sinh mình có được tôi liền gửi một tin nhắn đến mặc dù có thể là cước đường dài mất khá nhiều tiền nhưng ai quan tâm chứ.
-" Cho hỏi đây là Suga oppa phải không?"
Gửi thì cứ gửi còn không phải thì cũng chả sao cứ nói là nhầm là được hoặc cũng có thể là chỉ là con số mang ý nghĩa gì đó những tôi vẫn cứ hy vọng là mình đúng. Qua khoảng thời gian hồi hộp vẫn không thấy gì thì có lẽ là chắc là con số đặc biệt gì đấy thôi. Đến tối tôi lặng lẽ xem đi xem lại con số này xem nó ý nghĩa gì đặc biệt hay không những vẫn chưa tìm ra được. Trong lúc đầu tôi như muốn nổ tung thì điện thoại kêu lên tôi nghĩ chắc cũng chỉ là con bạn hay gia đình hỏi thăm gì đó, cầm lên xem tôi ngạc nhiên vô cùng khi đó là số lạ lúc chiều tôi nhắn đến.
Giờ phút đó tim tôi như muốn nhảy ra luôn tay run run mở tin nhắn ra xem.
-"Chào em, anh đợi em từ rất lâu rồi, anh cứ nghĩ có thể em không để ý đến chúng chứ."
Trong khoảnh khắc đấy cảm xúc của tôi như vỡ oà không biết làm gì chỉ biết nước mắt cứ tuôn ra mãi không ngừng. Chỉ biết khóc và khóc nếu tôi không để ý thì có phải tôi đã bỏ lỡ một cái gì đó quan trọng không.
-"Lời nói của em còn hiệu lực không? Tôi chỉ muốn hỏi em lúc này thôi."
-"Đối với em thì nó luôn có hiệu lực với anh."
Ngày hôm đó tôi không biết đã khóc bao nhiêu nhưng hôm sau 2 mắt sưng híp lại đến công ty ai cũng hỏi, tôi chỉ cười cười cho qua thôi. Tôi của lúc đấy chỉ có một suy nghĩ là muốn bay đến bên anh lập tức để hỏi cho rõ ràng những tiếc là không thể.
Cứ như vậy tôi lại tiếp tục làm việc và thỉnh thoảng đi fansign gặp anh có thể là do tôi mắt kém nhưng tôi luôn thấy anh có thể tìm được tôi trong đám đông chúng tôi nhìn nhau như thể trong đó chỉ còn hai người vậy.
Rồi năm tháng cũng trôi qua cuối cùng tôi cũng phải dừng chân tại bến đỗ của mình đứng trước nhà thờ trong lòng tôi không khỏi xúc động về những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình. Nay tôi đã sắp là người có gia đình rồi mà tôi vẫn luôn chưa nghĩ tới. Nhìn người đàn ông đang đứng trên bục tôi bước chậm từng bước tới dần bước chân như đang bước chân bông vậy, không biết là thực hay là mơ.
Nếu là mơ thì tôi tình nguyện không thức dậy, tiếng nhạc vang lên cuối cùng bố tôi cũng trao tay tôi cho anh, khi cả hai cầm tay nhau anh nhìn tôi mỉm cười làm tôi vẫn nghĩ nó thật là không trân thực. Người con trai tôi dùng cả thanh xuân để theo đuổi bây giờ sắp là người đàn ông của tôi, người sẽ luôn ở cạnh tôi lúc vui hay buồn, cùng san sẻ mọi thứ có thể cùng nhau đi đến hết chặng đường đời còn lại.
Hôn lễ bắt đầu khi mọi thứ xong suôi nghe được tiếng chúc phúc của mọi người, nhìn ai lấy đều quen mặt bố mẹ gia đình tôi, gia đình anh, bạn bè và đặc biệt là nhóm nhạc đã đưa tôi đến với anh bây giờ đã nổi khắp toàn thế giới. Nhắc đến BTS là ai cũng biết đến và giờ đã thành người thân của tôi.
-"Yoongi à! Nói với em là không phải mơ đi."
-"Anh đây! Nếu em có mơ cũng không phải mơ một mình đâu, anh sẽ luôn ở bên em."
Giây phút đó anh nhìn tôi mỉm cười tôi cảm thấy công sức mình bỏ ra rất đáng, quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời tôi là không bỏ cuộc dù cho có thể chỉ là hy vọng hão huyền.
Mặc dù tổ chức trong im lặng nhưng tôi lại thấy hạnh phúc chính tôi cũng không thích tổ chức chỉ muốn đăng ký kết hôn là được nhưng dù sao thì tôi cũng tôn trọng quyết định của họ. Hạnh phúc với tôi như vậy là quá đủ rồi được cưới người mình yêu là đã thấy mãn nguyện một đời người rồi dù sau này có ra sao đi nữa cũng là việc của sau này. Còn bây giờ tôi chỉ muốn tận hưởng nó thôi.
Tôi bắt đầu quá trình học tiếng của mình để tìm công việc phù hợp với mình mặc dù xa ra đình làm tôi rất buồn những biết sao giờ tại bạn đời của tôi lại là người nước khác. Mặc dù anh luôn nói với tôi rằng:
-"Kết hôn với anh em có thể sẽ thiệt thòi bởi anh không ở cạnh em nhiều được nhưng anh sẽ cố gắng bù đắp cho em."
Tôi lại cảm thấy chả sao cả bởi anh có sự nghiệp của anh, có niềm đam mê của anh còn tôi luôn muốn anh có thể thoả sức với đam mê của mình bởi tôi luôn muốn được thấy một Yoongi cháy hết mình trên sân khấu. Tôi luôn ủng hộ điều này vô điều kiện còn đền bù anh với tôi còn một khoảng chặng đường dài để đi cơ tôi sẽ lấy lại sau.
Sau một thời gian ổn định với mọi thứ tôi bắt đầu đi làm thỉnh thoảng về nhà bố mẹ anh để cùng họ làm việc hay nấu ăn. Cũng thỉnh thoảng mới được gặp lại anh nhưng với tôi mọi thứ vẫn rất ổn hạnh phúc như bây giờ là được.
Cuối cùng tôi cũng có ngày rảnh để đến một nơi, nơi là tôi có thể gặp anh, dậy sớm trang điểm diện bộ đồ đẹp nhất. Chuẩn bị xong mọi thứ vẫn như xưa xếp hàng dài chờ đợi chỉ khác là bây giờ toàn những gương mặt trẻ có lẽ sẽ thấy ít những gương mặt già như tôi. Đứng trong đám đông ồn ào tôi nhìn anh mỉm cười dù chỉ thoáng qua cũng biết anh cũng nhìn thấy tôi mang theo chút ngạc nhiên.
Cuối cùng tôi cũng chờ được đến lượt lần này tôi nhìn ảnh mỉm cười đầy tự tin mà nói:
-"Yoongi à! Anh đã quá 35 tuổi rồi nếu không có ai thì đồng ý làm người yêu em nha."
-"tiếng Hàn bây giờ của em đã đủ đạt chuẩn chưa?"
Anh nhìn tôi mỉm cười viết vào thiệp vẫn khuôn mặt cười với trái tim bên cạnh cầm tay tôi đáp lời:
-"Em vẫn không thèm đổi câu hỏi với cái vòng này ."
-"Anh trả lời em đi, em cũng có tuổi rồi đấy."
-" Để xem biểu hiện của em thế nào, anh sẽ suy nghĩ có lên đồng ý hay không."
Mặc dù tôi có thể để ý thấy sự trêu trọc của nhóm nhưng không sao hôm nay đu idol như thế là quá thành công rồi. Đi ra ngoài cảm nhận không khí dần quen thuộc này tôi cảm thấy trách nhiệm của tôi là hậu vững chắc để anh có thể thực hiện được mong ước của mình. Dù sao thì giấc mơ đu idol của tôi thành công đến mỹ mãn. Còn anh thì phải tập cố gắng để có thể nói tiếng Việt, ẩm thực Việt của đất nước tôi cũng như tôi cố thích nghi ở đây. Chúng tôi đã hứa với nhau sẽ cùng cố gắng hoàn thiện bước đi còn lại trên chặng đười dài còn lại. Có thể nói Yoongi chính là bước đệm trong cuộc đời của tôi mà tôi thấy vô cùng vui khi gặp phải.
🤗Hết🤗
Câu chuyện này chỉ là nhất thời khi đang xem video chị gái fangirl kiện Đường ca mà muốn viết. Chuyện có nhiều tình tiết hư cấu chỉ mang tính chất đọc cho vui thôi. Nếu có sai sót gì cứ bỏ qua nha câu từ do tôi vừa viết vừa nghĩ lên có thể sẽ rất lủng củng mong có thể bỏ qua cho nha. Mặc dù chưa được hay và hoàn thiện cũng mong mọi người đọc vui vẻ nha🤗🤗🤗🤗.