Tôi - Souka - Một ông chủ tại cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ nằm ven đường. Từ nhỏ , tôi đã không có bạn bè. Chỉ lủi thủi trong nhà. Và hiện tại , tôi cũng đã 25 tuổi. Một ngày nọ , cậu nhóc nào đó cầm hồ sơ vào chỗ tôi xin việc. Nhìn sơ qua , thành tích và kinh nghiệm cũng có kha khá nên tôi nhận em ấy vào làm. Em ấy tên Iyui , một cậu nhóc đáng yêu và tốt bụng. Khi đứng chung với em ấy , tôi đã lỡ một nhịp lúc nào không hay…2 tháng sau , tôi vẫn chưa bày tỏ với em ấy vì tôi sợ em ấy sẽ ghê tởm tôi. Tối hôm đó , trên đường về , tôi đã đắn đo suy nghĩ có nên bày tỏ với em ấy hay không ? Tôi bước chân vào nhà , thấy khói bốc nghi ngút. Xung quanh chỉ toàn lửa với lửa. À..tôi hiểu vì sao rồi ? Ba mẹ tôi là một nhà thí nghiệm , hai người họ có một phòng thí nghiệm nho nhỏ trong nhà. Và…hôm nay , thí nghiệm của ba mẹ tôi đã thất bại. Và cũng vì thế , các chất hoá học khiến ngôi nhà bốc cháy. Khi tôi quay đầu lại , lửa đã lan ra tới cửa rồi. Không còn đường chạy thoát nữa sao ? Tôi tuyệt vọng nhìn ánh lửa ấy…”NÀY ! ÔNG CHỦ !” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Phải ! Giọng nói đó là của em ấy - Người tôi yêu - Iyui. “XE CHỮA CHÁY SẮP ĐẾN RỒI , ANH RÁNG TRỤ NHÉ !” Khi được nghe những lời đó , tôi đã rất vui…Nhưng quá muộn rồi. Mí mắt tôi nặng trĩu…”EM YÊU ANH ! THẾ NÊN…HỨC…ĐỪNG BỎ EM LẠI !” Yêu ? Tôi không ngờ…lại được em ấy tỏ tình , tôi hạnh phúc đến mức muốn chạy ra ôm lấy em. Nhưng tôi không thể…”Đồ ngốc ! Đừng khóc chứ ! Tôi cũng yêu em lắm !” Câu nói cuối cùng tôi thốt ra , có lẽ em ấy cũng chẳng nghe được đâu nhỉ ?