__________________
Xin chào,cô bạn thân yêu dấu của tôi !Tôi mong lá thư sẽ gửi đến bạn !
Tôi là một cô gái bình thường, có đôi lúc lại trẻ con nhưng trong suốt thời gian đi học tôi đã làm quen được bạn. Bạn giúp tôi học hỏi nhiều lắm, giúp tôi biết được mọi thứ xung quanh hơn.Tuổi thơ của tôi không được tốt bạn biết điều đó mà, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, ba mẹ tôi phải đi làm suốt,bỏ mặc tôi. Những ngày lúc nhỏ trôi qua rất nhanh.
Đến cái ngày mà tôi vào lớp 1, tôi rất phấn khởi, vì tôi được đi học một ngôi trường mới, tôi chạy nhanh đến lớp mới, vô tình đụng trúng bạn, trên tay bạn đang cầm bịch snack Bắp, bịch bánh đó rơi xuống đất, mặt chạm mặt, và đến sau này một cái đụng chạm nhẹ đó mà chúng ta đã là bạn thân của nhau . Ngay lúc đó, tôi không xin lỗi vì làm rơi bịch bánh, mà vội chạy đi, không nói gì cả. Đến lúc vào lớp ổn định chỗ ngồi, cô giáo đột nhiên sắp tôi và bạn ngồi chung một bàn, lúc đó tôi và bạn ngạc nhiên lắm. Về sau, chúng ta trở thành bạn của nhau, chơi với nhau.
Đến năm lớp 2, chúng ta lại được học chung, nhưng thời điểm đó tôi chẳng để ý thứ gì cả, chẳng để ý mình có người bạn thân học chung, mọi người thấy tôi vô cảm đúng chứ, và sự vô cảm đó càng ngày càng đi theo tôi .
Năm lớp 3, chúng ta về được xếp ngồi cạnh nhau, nói chuyện trong giờ học nữa, lớp đang ồn ào, thầy bắt tôi lên ghi mấy bạn nói chuyện, vậy là tôi cũng không được nói chuyện luôn. Tôi nhớ có lần, thầy bắt lên đọc cửu chương, hai bạn đứng mỗi gốc, thầy kêu cửu chương mấy thì đọc hết cái đó,đọc không được thì quỳ gối, đọc được về chỗ ngồi, một hồi lâu, đa số các bạn đều quỳ lên đó hết, cả bạn cũng quỳ, tôi ngồi,ở dưới chỉ có lác đác vài bạn.Trùng hợp thay, tôi với bạn lại là đối thủ của nhau, lúc đó tôi run lắm đọc gì mà cũng không biết tôi đọc gì luôn,nhưng đến cuối thì tôi đọc nhanh hơn bạn. Tôi cảm thấy mình rất có lỗi với bạn.
Năm lớp 4, đột nhiên bạn lại chuyển trường, lúc đầu tôi ngạc nhiên lắm,về đến nhà tôi không bểu cảm gì hết,có lần tôi từ trong nhà mà nghe tiếng xe đạp của đứa nhỏ chạy qua mà tưởng là bạn, từ trong nhà mà chạy ra ngoài cửa, lúc đó tôi tưởng bạn cùng chiếc xe đạp nhỏ nhắn của bạn đến nhà tôi chơi, nhưng không phải, tộ có chút hụt hẫng,tôi có chút hoang mang lo sợ, nhưng rồi cũng quên đi cái sợ đó, vì lúc trước tôi cảm thấy mình sống chỉ có một mình nên chẳng quan tâm đến ai,yêu thương đến ai cả, kí ức của tôi chỉ còn 5-6 phần về bạn thôi, gần nửa năm đó tôi chỉ chơi với mấy bạn cùng lớp thôi. Thời gian lại trôi rất nhanh. Vào một ngày nọ, có bạn cùng lớp nói là đã nhìn thấy bạn ở dưới sân trường, tôi vội vàng chạy xuống, bạn biết không từ lầu hai chạy xuống có chút cực khổ đấy, đến khi chạy xuống tôi nhìn bạn đang cầm ổ bánh mì để ăn sáng, tôi không tin vào mắt mình là được gặp lại bạn, tôi vui lắm, và bạn đã được chuyển đúng lớp tôi đang học. Ngày tháng sau đó, cũng vui lắm.
Đến năm lớp 5, trường tổ chức múa để đón Tết, tôi và bạn đã trong nhóm múa, kì thật là trong lúc múa quậy tương bừng luôn, cả Lễ Tổng Kết năm học, cũng múa nữa mà, nhìn bạn mặc áo yếm để múa bài " Bống Bóng Bang Bang " rất là đẹp. Và trong suốt thời gian cấp 1 đoạn tình bạn tôi dành cho bạn chỉ là bạn cùng lớp, tôi cũng không hiểu tại sao nữa.
Đến năm lên cấp 2, vào lớp 6, tôi lại được học chung với bạn, lúc đó tôi đã có chiếc xe đạp nên mỗi buổi sáng đi học bạn đều qua nhà để rủ tôi đi học, gần gần về sau tôi đã xem bạn như một người tri kỉ.
Năm lớp 7, bạn làm lớp trưởng, tôi làm lớp phó học tập, kì thực trong khoảng thời gian năm lớp 7, tôi rất là ghét bạn, vì bạn học giỏi hơn tôi, và tôi lại có chút lạnh nhạt với bạn,nhưng tôi lại đặt vì bạn là bạn thân của tôi nên tôi có thể gạt sự lạnh nhạt đó mà quan tâm bạn. Nếu có thể quay lại thì tôi sẽ nói " Xin lỗi bạn" vì tôi đã không biết gánh nặng mà bạn phải chịu ,làm lớp trưởng rất là khó,bạn đã khóc rất nhiều, nhưng cũng vì một chút ghen tị mà làm tình bạn ta rạng nứt.
Năm lớp 8, tôi được đi học chung cùng với bạn, chúng ta cùng trường và cùng lớp một lần nữa, dần dần tôi lại biết tình bạn là gì.
Năm lớp 9, tôi không hiểu vì sao, từ từ bạn là càng quan trọng với tôi hơn, nhưng sự vô tâm đó nó đã đi theo tôi rồi, ngoài mặt chung ta là bạn thân 9 năm, nhưng tôi lại không hiểu gì về bạn cả, bạn thì rất hiểu tôi. Mà tại sao tôi lại không hiểu bạn, có lẽ tôi vô tâm, tôi ích kỉ, tôi nhỏ nhen cũng được. Kì thực năm đó tôi yêu quý bạn lắm, chúng ta chơi đùa với nhau, còn nấu lẩu ở nhà ăn nữa, hay là những buổi học được nghỉ tôi và bạn lại trốn đi chơi, chạy vòng vòng Thành Phố, đến công viên chơi cầu tuột với mấy đứa con nít, hay là đi quán uống trà sữa,làm những trò hề, điên trồ, lúc đó rất là vui. Nhưng trong hè đó tôi đã làm việc có lỗi với bạn, bạn giận tôi rất lâu, khóc cũng rất nhiều, nhưng tôi vô tâm không nhắn tin một lời giải thích nào cả. Khoảng một thời gian sau, bạn cho tôi cơ hội giải thích,bạn hỏi " Tôi có hối tiếc điều gì không ?". Tôi bảo " Nếu bây giờ hối tiếc còn nghĩa lí gì ". Đến cuối cùng tôi lại chọn giải thích, bạn im lặng, không nói gì cả.Cái khoảnh khắc đó nó làm tôi đau lắm, bạn lạnh nhạt với tôi, khiến tôi không muốn sống nữa,như từng cây kim đâm vào người nhưng mà nó chẳng là bao nhiêu khi tôi không cho bạn lời giải thích, lúc đó bạn khá tuyệt vọng đúng không ?Bạn còn đốt đi những hình ảnh, những thức mà liên quan đến tôi nữa mà .Bạn không muốn nặng lời với tôi, bạn lúc đó rất lành lùng, tôi không dám tiến đến bên cạnh bạn. Đến 1 tuần sao bạn nhắn tha thứ cho tôi, tôi vui lắm, vui đến nỗi khóc lun. Vài ngày sau, có người nói với tôi rằng bạn mới kết bạn với bạn mới, lúc đầu tôi tuyệt vọng lắm, về sau tôi càng tức giận, người tôi muốn bốc hỏa, điều đó làm tôi tức lắm, khi bạn ở bên cô ta, những điều gì liên quan đến cô ta thân với bạn tôi điều nổi nóng, tôi hừng hực nhắn tin cho cô ta, vậy mà cô ta nói không quen bạn, bạn biết tin đó và tỏ thái độ khó chịu vì không muốn người khác quản quyền riêng tư của mình, tôi hiểu chứ, nhưng bạn là bạn của tôi, tôi có quyền biết, thế rồi bạn nói " Tui chưa có kết bạn với cô ta. Tui chỉ muốn chơi cô ta thôi ".Ngay lúc đó tôi vui lắm, trong tim bạn vẫn còn có đến tôi.
Đến năm lớp 10, tôi và bạn không học chung nữa .Buồn nhỉ !! Không được chơi với nhau nữa rồi !!! Vậy tình bạn chúng ta dừng đến đây sao !!!Tôi cảm thấy tình bạn của chúng ta ngày càng xa, chẳn lẽ vì vết thương lúc đó tôi đã gây ra cho bạn sao. Thật sự tôi là người có lỗi trong chuyện này, có người nói : Trong chuyện này tôi và bạn không sai, có lẽ chúng ta gặp nhau là sai sao? Hoặc là sai vì không kịp một lời giải thích sao ?Tôi không biết mình phải làm gì nữa ! Tôi không biết nổ lực và bắt đầu lại từ đâu. Về sau, khi nghe tin bạn đi du học và không quay về nữa, tôi sợ lắm !! Tôi sợ bạn không còn nhớ đến tôi .Và rồi.........
Có người nói rằng "Tình yêu có cũng được không có cũng được, còn tình bạn nhất định thì phải có" Tình bạn nó như tri kỉ của nhau, nếu tình bạn lâu năm thì nó không còn đơn thuần nữa, nó sẽ không phải mà là tình bạn nữa, nó cũng không phải là tình yêu, mà nó là tình cảm gia đình, nó như một người chị và một người em vậy đó. Sau chuyện đó tôi học được bài học " Trân trọng", mất rồi mới biết trân trọng. Chuyến tàu thanh xuân chúng ta kết thúc tại đây, và vị khách cuối cùng lại là tôi
..........End........