cô và anh là thanh may trúc mã lớn lên cùng nhau quan hệ hai người họ rất tốt lúc nhỏ anh còn hứa lớn lên sẽ cưới cô làm vợ câu nói ấy vô tình làm cô ghi nhớ mãi, trong lúc hai người họ đang chơi thì trái bóng bị văng ra ngoài đường anh hồn nhiên ra nhặt bóng mà không biết có một chiếc xe mất láy đang lao tới anh cô thấy vậy bất chấp xong ra cứu anh nhưng không may cả hai điều bị thương anh mất đi trí nhớ còn cô thì bị hủy đi khuôn mặt, khi cô tỉnh dậy không thấy anh liền giãy giụa khóc lóc đòi gặp anh ba mẹ cô cũng hết cách dẫn cô tới chỗ anh Nhưng anh đã quên hết tất cả còn gọi cô là quái vật xấu xí lúc đó cô mới bt khuôn mặt mình đã bị hủy, từ khi đó hai người chẳng còn liên lạc gì đến nhau nữa cũng phải mất một thời gian rất lâu để có chấp nhận được sự thật và bắt đầu lại còn sống như bình thường như cô bị mọi người bạn bè xa lánh vì gương mặt của mình cô còn bị bạn bè ức hiếp và cô lập còn cuộc sống của anh rất tốt từ khi vụ tai nạn tới giờ công việc làm ăn của gia đình anh rất thuận lợi học giỏi và đẹp trai nên vậy đi đến đâu cũng rất được chào đón tính tới giờ cũng đã tám năm hai người họ không gặp nhau cô lúc nào cũng ôm hi vọng rằng sẽ gặp lại anh và anh sẽ chấp nhận cô khi lên đại học cô cố ý học chung trường với anh còn chung lớp và ngồi cạnh nhau nữa mục đích gợi nhớ lại kí ức xưa nhưng cả tiết học đến nhìn cô anh còn chẳng để ý, cô thấy rất thất vọng nhưng khi ra khỏi lớp anh bắt đầu trận đường cô rồi tỏ tình cô rất vui và đồng ý cứ tưởng rằng anh đã nhớ lại nhưng không ngờ mọi người ở đâu xuất hiện ra rồi cười thật lớn còn anh thì tỏ vẻ mặt khinh thường rồi nói "loại người này Không tới 1 phút là đỗ bọn mày còn dám cá " một người trong số đó xong ra tán thật mạnh vào mặt cô r nói " con nhỏ xấu xí như mày đúng là không lượng sức dám làm tao thua chiếc xe " anh đáp " không vì chiếc xe đó là đời mới nhất sao tao có thể chấp nhận hi sinh bản thân mình một chút chứ "rồi anh quay đi để mặt cô ở đó bị người ta ức hiếp, cô bỏ chạy r khóc rất nhiều không ngờ bao nhiêu năm không gặp nhau cứ nghĩ anh sẽ khác lúc đó nhưng anh vẫn khinh thường cô bỗng xuất hiện một anh trai đeo kính cận bước tới an ủi cô đưa cho cô một chiếc khăn lao nước mắt nhưng cô vẫn không từ bỏ anh cô nghĩ mình phải cố gắng lên giúp anh lấy lại trí nhớ anh "đúng vậy chỉ là anh ấy mất trí nhớ nên mới đối xử với mình như vậy " cô vẫn tiếp tục mù quáng tinh rằng tình yêu của mình có thể cảm động anh mà không cần vẻ bề ngoài, khi đi học cô thường tiếp cận anh quan tâm anh nhưng anh cảm thấy rất phiền phức nên khi trường có kế hoạch cấm trại trên núi anh kêu một đám con gái dụ cô đi sâu vào rừng rồi đánh đập cảnh cáo cô không được làm phiền anh nữa, đúng như những gì anh nói cô bị một đám con gái đánh đập rất dã man đến khi cô ngất đi thì bọn họ bỏ mặt cô trong rừng đến khi trời tối không thấy cô về cả trại ai cũng không quan tâm chỉ có mình anh cận đi khắp nên tiềm kiếm cô cứu cùng anh cận cũng tiềm được cô vội vàng đưa vào bệnh viện bác sĩ nói" nếu chậm một chút có khi tính mạng cô ấy cũng khó dữ " khi đó gia đình cô đã ra nước ngoài hết không có ai bên cạnh cô chỉ có anh cận âm thầm lặng lẽ chăm sóc cô cả tuần lễ lúc anh cận đi mua cháu thì anh bước vào thăm cô một phần thấy ấy nấy một phần anh là lớp trưởng nên đại diện lớp đến thăm Cô đúng lúc cô vừa tỉnh lại thấy anh cô tưởng anh là người chăm sóc cô liền vui mừng mà khóc nức nở anh cận đứng ở ngoài không ns gì liền rời đi