Vào 1 ngày nọ , bạn bị lạc giữa 1 màn bão tuyết trắng xóa . Đang tìm lối thoát thì bỗng có người dùng dao đâm bạn từ sau lưng , bạn quay lại thì nhận ra đó là ng bạn thầm yêu.
Bạn tỉnh dậy trong một căn phòng chỉ có một chiếc ghế và một chút ánh sáng le lỏi trên cửa sổ chiếu xuống . Tay chân của bạn bị xích đến đỏ ửng , trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi và mội quần đùi ngắn nhem nhuốc
--Cạch--
Tiếng cửa phòng vang lên bạn ngước lên nhìn người mở cửa phòng , nhận ra đó chính là Sano Manjirou , người bạn thầm thương từ bé đến năm 15 tuổi . Nhìn hắn bây giờ thật tệ hại , 2 đôi mắt trống rỗng vô hồn kèm theo bọng mắt tím sưng lên , mái tóc màu vàng óng ả dài đến vai từ khi nào đã được cắt ngắn đi và nhuộm trắng trông như kẻ S62 năm đó "Kurokawa Izana" .
- M..Mikey... Là cậu sao?
Hắn không đáp lại trong một khoảng thời gian ngắn rồi đáp lại bằng chất giọng trầm và lạnh lẽo.
- Năm đó em rời bỏ tôi vì lí do gì?
Bạn sựng người , môi mấp máy không nói được lời nào .
Đúng vậy , năm đó bạn và Mikey từng làm người yêu của nhau . 2 người vui vẻ yêu nhau cho đế 1 hôm bạn hẹn Mikey ra để nói lời chia tay .
- Mikey à..Chúng ta chia tay đi !
Bạn nhớ rất rõ năm đó là đầu tháng 12 chắc có lẽ là cuối năm .
- Tại sao vậy Y/n? Không phải chúng ta đang hạnh phúc sao?
- Tớ xin lỗi , tớ không thể nói được . Sau này chúng ta hãy tỏ ra không quen biết nhé!.
(Đổi xưng hô Bạn-hắn => Em - hắn)
Em đã khóc rất nhiều , đã cố quên đi người con trai mà em yêu . Em yêu hắn nhiều như vậy tại sao lại nói lời chia tay kia chứ ? Và bây giờ Hắn lại xuất hiên trước mặt em thêm 1 lần nữa .
Hắn không thấy em trả lời , liền nhíu mày và bóp cằm em :
- Nói!! Tại sao vậy?
Lần đầu tiên hắn hét lớn với em em liền thoát khỏi cái ảo Cảnh đó , em sợ hãi không thể nói lên lời .
- Ah.. , em không nói được .. em không thể nói được ..
- Tch...!
Hắn tặc lưỡi một cái , liền lôi ra một cây roi đc làm bằng sắt mà đánh đập em không thương tiếc . Ngày qua ngày Mikey cũng đánh đập em rất nhiều nhiều , nhiều đến nỗi vết thương cũ chưa lành hẳn đã có vết thương mới chồng lên . Mỗi khi em ngất đi thì hắn mới bỏ qua cho em.
Chưa gì đã tròn 1 tháng em ở trong căn phòng này rồi , ngày nào hắn cũng đem người bê cơn lên cho em ăn và đánh đập em bây giờ nhìn em xem , trông thật đáng thương làm sao . Người chằng chịt vết thương và nhem nhuốc , có những vết bầm tím đến bật cả máu . Hôm nay hắn vẫn đến đánh đập em , hắn còn ngỏ lời muốn làm chuyện đó với em nữa . Ngày qua ngày , ngày nào cũng vậy ! Đánh đập hành hạ em và làm chuyện đó với em , em mệt lắm .. Bọng mắt sưng lên vì thiếu ngủ , cả người nhem nhuốc chằng chịt vết thương mới và cũ . Em không chịu được nữa rồi ... em nằm phịch xuống sàn 2 mắt nhắm nghiền lại không thể mở ra được nữa , em cố gắng trút lấy hơi thở cuối cùng trong căn phòng đó . Đúng lúc hắn bước vào phòng , thấy em nằm yên một chỗ liền chạy đến ôm em kiểm tra em còn sống hay không...nhưng rồi thì cái gì mất cũng phải mất mà thôi , hắn bàng hoàng , bật khóc và hét toáng lên , hắn ôm em thật chặt
- Y/n , em tỉnh dậy đi ! Em chưa chết mà đúng không? Tỉnh dậy đi! Tôu sẽ không đánh đập hay làm chuyện đó với em nữa!! Tỉnh dậy đi Y/n! Em sẽ không bỏ tôi đúng chứ?
Những lời cuối cùng hắn nói với em , em nghe thấy hết rồi . Ha ... Kiếp này chúng ta chẳng thể đến được với nhau thì đừng làm nhau đau...