Giang Nguyệt yêu thầm Nhất Dương 10 năm liền khi còn đi học cô quyết định theo đuổi anh cho đến khi tốt nghiệp. Nhưng dù cô có làm gì thì anh cũng chẳng chú ý đến cô cứ như thế mà bước đi.Ngay lúc cô tuyệt vọng nhất muốn buông bỏ hết tất cả mọi thứ không muốn làm phiền đến cuộc sống của anh vĩnh viễn rời đi. Thế nhưng anh lại lựa chọn kết hôn với cô tạo cho cô một hy vọng nhỏ nhoi nhưng rồi lại dập tắt nó.Cô đã từng nói rằng : " Nếu anh quay lại nhìn cô dù chỉ một lần nhìn lại sự cố gắng của cô thì chắc chắn cô sẽ không bỏ cuộc dù cho có chịu sự chán ghét của anh "
Tiếc nhưng đó chỉ là " Nếu như " vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ yêu cô. Kết hôn đó chỉ là lời hứa anh hứa với Giang Lâm em gái cô đã qua đời sau vụ tai nạn người mà anh ấy yêu bằng cả trái tim sẽ chăm sóc cho cô thật tốt. Dù biết là thế nhưng cô vẫn chấp nhận tự lừa dối bản thân mình vẫn tin rằng bản thân còn có cơ hội chắc chắc chắn sẽ thay thế được Giang Lâm.
2 Tháng sau
Hôn lễ được tổ chức thuận lợi mọi thứ đều diễn ra một cách tốt đẹp Giang Nguyệt vẫn luôn hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ một người vợ không dám đặt niềm tin hay trông mong vào anh sẽ yêu cô .
1 tuần sau hôm nay là ngày giỗ của em gái cô cũng là ngày thất tịch đầu tiên của cô và anh . Cô nhìn lên đồng hồ đã khuya thế này rồi chắc anh sẽ không về có đợi cũng như vậy thôi.. Giang Nguyệt lẳng lặng bước lên phòng ngủ xung quanh là một bầu không khí ảm đạm đến nghẹt thở, nằm một hồi lâu nhưng không cách nào chợp mắt được lòng ngày càng nặng trĩu, nước mắt cũng vì thế mà rơi , tim như thắt lại.
Tiếng mở cửa Nhất Dương từ từ bước vào tiến gần lại phía giường. Cô nhắm chặt mắt giả vờ như đang ngủ say phúc chốc lại thấy anh nằm trên giường tay ôm chầm lấy cô. Một mùi hương rất thơm trên cơ thể anh, hơi ấm lan tỏa khắp người cô tạo cho cô một cảm giác an toàn đến lạ thường.Bên tay cô một giọng nói vang lên : " Anh yêu Em "
Giang Nguyệt bất ngờ cô thì thầm với bản thân mình cố gắng không phát ra tiếng : " Nhất Dương anh yêu em hay yêu em của em đây ? Liệu em chỉ là người thay thế ? ". Nếu như đây chỉ là một giấc mơ cô ước có thể vĩnh viễn không bao giờ muốn tỉnh lại muốn đấm chìm trong nó.Suy cho cùng cuộc hôn nhân không có tình yêu này cũng nên sớm kết thúc thôi. Giang Nguyệt thở dài lau đi nước mắt : " Sau này em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa " . Cô nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh ngủ một giấc thật say quên đi tất cả.
Sáng hôm sau cô thu dọn hành lí rời đi từ sớm cũng không để lại lời nhắn gì. Trong suốt những năm qua Nhất Dương vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của cô nhưng chẳng có kết quả gì. Cứ thế thời gian cứ trôi 3 năm sau vẫn là ngày thất tịch hôm đó Giang Nguyệt đang đứng trước mộ em gái cô trên tay còn cầm theo một giỏ trái cây đều là những trái cây Giang Lâm rất thích ăn khi còn sống. Đặt mọi thứ ở đó cô quay lưng bước đi, đằng xa Nhất Dương chạy lại thật nhanh đến chỗ cô hô to
" Giang Nguyệt là em phải không ? suốt bao năm qua em sống thế nào có tốt không ?"
" Um .. em vẫn tốt "
" Hôm nay em đến đây để thăn em gái cũng là lần cuối em về đây em sẽ ra nước ngoài du học và định cư sẽ đưa ba mẹ theo cùng , chắc cũng không quay lại nữa "
" Em định đi thật sao ? " Nhất Dương vẫn rất bất ngờ bao năm qua không gặp Giang Nguyệt cô đã trưởng thành và chính chắn hơn nhiều rồi
Đáp lại lời nói của anh cô mỉm cười ngọt ngào
" Đúng vậy sau này anh phải sống cho thật tốt đấy nhé !!! em gái em phải nhờ anh trông coi rồi tạm biệt em đi đây "
The End